Lúc này Thần Vực mới mở ra hơn ba ngày thôi, không chỉ có giải quyết
vấn đề nón ảo rồi, Thạch Phong còn dẫn hắn đến nhà hàng cao cấp ăn cơm,
trò chuyện vấn đề phát triển Studio nữa.
Càng không thể tin nổi, đó là Thạch Phong lại không chút do dự cho hắn
tiền lương hai mươi nghìn điểm tín dụng, tiền lương hai mươi nghìn là
mộng tưởng thu nhập của bao nhiêu sinh viên, nhưng mà hắn không có
giúp đỡ được Thạch Phong tí gì, có được nhiêu ấy tiền lương, tuy ngoài
miệng hắn chưa nói, nhưng trong lòng cảm động không ngừng, cảm giác
mình rất băn khoăn, âm thầm thề trong bụng, nhất định phải càng cố gắng,
như vậy có thể giúp đỡ Thạch Phong một chút cũng tốt.
Thạch Phong cùng Hắc Tử nói chuyện cả một buổi ban ngày, hoạch định
thật chu đáo vấn đề phát triển Studio thời gian kế tiếp, cũng chuẩn bị chính
thức thu nạp mấy người bên Tịch Mịch Như Tuyết, thành lập một cái
Studio chân chính, còn dư lại chính là tìm địa điểm văn phòng, cùng vấn đề
mua sắm thiết bị và quản lý ra sao.
“Anh Phong, việc này giao cho tôi đi, ban ngày tôi cũng nhàn rỗi, anh
chỉ cần gấp rút thăng cấp và kiếm tiền đã không dễ dàng, dù sao tôi học
chuyên ngành quản trị kinh doanh, vừa vặn có thể phát huy sở trường riêng,
tôi bảo đảm nhất định khiến anh hài lòng.” Hắc Tử nói hết một hơi ôm hết
việc, hận mình không thể đi làm ngay bây giờ.
“Được, liền giao cho cậu.” Thạch Phong cười cười, có Hắc Tử quản lý,
hắn rất yên tâm.
Sau khi hai người tách ra, Thạch Phong gửi cho cha mẹ một tin nhắn,
hơn nữa gởi ba nghìn điểm tín dụng cho cha mẹ, nói cho bọn họ biết không
cần phải gửi sinh hoạt phí đến đây nữa, hắn đã tìm được một công việc tốt,
có thể nuôi sống chính mình.