Quả nhiên mỗi cao thủ đều là người rất có cá tính, mà ngay cả Thạch
Phong cũng không ngoại lệ.
Bất quá Võ Lâm Minh chỉ là một công hội không nhập lưu, Phệ Thân
Chi Xà bọn họ ra mặt, cấp cao của Võ Lâm Minh chỉ cần có óc, sẽ nhường
một nấc thang, dù sao Phệ Thân Chi Xà mạnh hơn Võ Lâm Minh quá
nhiều.
“Đàn bà thúi, cút sang một bên, ông đây mới không quản Phệ Thân Chi
Xà tụi bay là cái quái gì, nếu như mày nghĩ giúp thằng ranh này, tao thu
thậo luôn cả mày.” Thiết Kiếm Cuồng Sư khó chịu mà quát lớn.
Bạch Khinh Tuyết đúng là xinh đẹp đến kinh thiên động địa, bất quá một
thân trang bị lại càng hoa lệ vô cùng, thanh Phù Văn Đại Kiếm đen nhánh
trong tay, nhìn thấychính là vũ khí cực phẩm cấp Bí Ngân, hắn vừa vặn
thiếu một thanh vũ khí như vậy, hơn nữa nếu giết chết Bạch Khinh Tuyết,
cũng có thể làm cho tên của hắn vang vọng Thần Vực, quả thực một công
đôi việc.
Thiết Kiếm Cuồng Sư không biết rõ tí nào, bởi vì một câu của hắn, cả
đám người ở Nghĩa Địa Ám Nguyệt đều im thin thít, ai ai cũng khiếp sợ
nhìn về phía Thiết Kiếm Cuồng Sư, bội phục Thiết Kiếm Cuồng Sư có
dũng khí.
“Vậy ý của ngươi là muốn khai chiến cùng Phệ Thân Chi Xà sao.” Bạch
Khinh Tuyết sầm mặt lại, đột nhiên lạnh giọng nói.
Tuy Bạch Khinh Tuyết nói rất tùy ý, bất quá tản ra khí lạnh, ngay cả
người ngoài đều cảm thấy rùng mình một trận.
Thành viên Phệ Thân Chi Xà cũng không phát ra một chút thanh âm ra
ngoài, lẳng lặng theo dõi.