Dáng vẻ Bạch Khinh Tuyết tức giận, bọn họ từ trước tới nay chưa từng
gặp qua, tương tự cũng không muốn thấy, bây giờ lại có một thằng ngu dám
mắng Bạch Khinh Tuyết, đây tuyệt đối là lần đầu tiên bọn họ gặp được, bọn
họ đã không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì tiếp theo.
“Đàn bà thúi, người khác sợ Phệ Thân Chi Xà tụi bay, nhưng ông đây
không sợ.” Thiết Kiếm Cuồng Sư liếm khoé miệng một cái, tham lam nhìn
trang bị mê người trên thân Bạch Khinh Tuyết, bất quá hắn còn nhớ muốn
nhất giết Thạch Phong, lập tức tầm mắt chuyển qua trên người Thạch
Phong, hô to nói: “Thằng ranh đừng tưởng rằng có một đàn bà thúi bao che
mày, hôm nay mày liền có thể còn sống sót. Yên tâm, tao sẽ không bỏ qua
một ai trong hai người bọn mày. Các anh em lên, xử lý bọn họ, bạo ra trang
bị rồi mọi người cùng chia nhau.”
Lập tức hơn trăm người giết đến phía tất cả mấy người Thạch Phong.
Thiết Kiếm Cuồng Sư một người một ngựa xông lên trước, phóng tới
Thạch Phong, bảo kiếm của hắn đã khó nhịn rồi, chỉ có hút được máu tươi
Thạch Phong, mới có thể thỏa mãn.
“Vừa đánh vừa tiến vào cánh rừng, không cần phải dây dưa lâu chi.”
Thạch Phong rút ra song kiếm, lần nữa nói trong đội.
Vào lúc Hắc Tử bọn người vừa chạy vài bước, đột nhiên phát hiện mấy
người Bạch Khinh Tuyết thậm chí ngay cả động cũng không động chút nào,
muốn đánh chính diện, thật không biết Bạch Khinh Tuyết là nghĩ như thế
nào.
Bất quá Bạch Khinh Tuyết là vì Thạch Phong ra mặt, Thạch Phong tự
nhiên cũng không thể bỏ chạy ra cánh rừng, đánh du kích chiến.
Mấy người Hắc Tử cũng nhìn về phía Thạch Phong, trong ánh mắt mang
theo nghi vấn. Thạch Phong thở dài, đành nói rằng: “Khả Nhạc cậu chặn ở
phía trước mặt, nhớ kỹ không cần đứng quá xa về trước, Tên Lười Ngủ Gật