còn không bị người cười bể bụng sao.
Lúc này Thạch Phong đã thông qua kỹ năng Hư Vô tập kích phía sau Võ
Lâm Minh.
“Hẳn là vị trí này rồi.”
Thạch Phong nhìn địa hình chung quanh, giải trừ kỹ năng Hư Vô, xuất
hiện lẫm liệt phía sau người chơi trị liệu của Võ Lâm Minh cách đó không
xa, mà Võ Lâm Minh còn chưa phát hiện, đang liều mạng tăng máu cho
phía trước.
Truy Phong Kiếm!
Thạch Phong hóa thành một luồng gió mạnh cuồn cuộn.
Một tên Mục sư nam đọc lời cầu nguyện trong miệng đến một nửa, liền
thấy một thanh kiếm dài đen kịt đâm xuyên lồng ngực của hắn, sau đó cảm
thấy cơn đau trên cổ, tầm nhìn trở nên hoàn toàn u ám.
Mục sư áo vải level 5, dưới kiếm Thạch Phong, yếu ớt như một tờ giấy
vậy, mộ kiếm chém ngang có thể tạo thành hơn 330 điểm tổn thương, hai
kiếm chém ngang có thể mang đi một người, nếu sử dụng kỹ năng, một
chiêu giết một đứa.
“Á, có thích khách!” Một Mục sư nữ đứng bên thấy màn này, không ngờ
Mục sư nam kia bị giết nhanh rồi thảm như vậy, lập tức thét chói tai lên.
“Dạ Phong!”
Thiết Kiếm Cuồng Sư người đầu tiên nhìn sang, phát hiện đám trị liệu
đang bị Thạch Phong thu hoạch rất mau, giống như là dê vào miệng cọp,
hắn thấy cảm thấy khóe mắt muốn nứt, tức giận rống to, xông về phía
Thạch Phong.