Đáng tiếc Thạch Phong tốc độ cực nhanh, trị liệu muốn chạy trốn căn
bản trốn không thoát, chỉ chốc lát, hơn mười tên trị liệu đã bị Thạch Phong
giết chết, Võ Lâm Minh đã không có trị liệu, phía trước cũng bắt đầu xuất
hiện tan đàn, bị mấy người Bạch Khinh Tuyết tàn sát.
“Chết đi cho tao.” Hai mắt Thiết Kiếm Cuồng Sư lúc này đỏ bừng, một
cái Truy Phong Kiếm đâm về lưng Thạch Phong.
Trị liệu đều chết rồi, không nói cũng hiểu trận đoàn chiến này sẽ thua,
mà tạo thành hết thảy mọi thứ ấy đều là vì Thạch Phong, không giết Thạch
Phong, hắn thề không làm người.
Thạch Phong giết hết tất cả trị liệu, đang nhặt trang bị rơi xuống, phát
hiện Thiết Kiếm Cuồng Sư vọt tới, ngay cả đầu cũng không quay lại, nắm
chặt Thâm Uyên Giả xoay người vung lên, chém vào trên hai kiếm của
Thiết Kiếm Cuồng Sư.
Keng một tiếng, Thiết Kiếm Cuồng Sư liên tiếp lùi lại bốn năm bước
mới giữ vững thân thể, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Thạch Phong.
Nếu như về mặt sức mạnh không chênh lệch quá lớn, căn bản không có
thể một kiếm tuỳ ý đánh lui hắn nhiều bước như vậy.
Thiết Kiếm Cuồng Sư cũng không biết, đơn thuần về mặt sức mạnh,
Thạch Phong lên tới level 7, 6 điểm thuộc tính tự do toàn bộ tăng lên sức
mạnh, nếu so với Bạch Khinh Tuyết còn muốn mạnh hơn một bậc, huống
chi Thiết Kiếm Cuồng Sư mặc thân trang bị không bằng kia.
Một kiếm đánh lui Thiết Kiếm Cuồng Sư, Thạch Phong căn bản không
cho Thiết Kiếm Cuồng Sư suy tính thời gian, một chiêu Nhị Liên Trảm
chém tới, song kiếm trong nháy mắt biến thành tám thanh đâm về Thiết
Kiếm Cuồng Sư.