ngăn không được, tăng thêm Thạch Phong có lực công kích siêu cao, Thiết
Kiếm Cuồng Sư khẳng định không phải là đối thủ.
Tên kiếm sĩ Thạch Phong đó tuyệt đối không đơn giản, khó trách nữ thần
Băng Tuyết sẽ vì hắn ra mặt.
“Vốn tôi còn tưởng rằng Thiết Kiếm Cuồng Sư sẽ là một đối thủ cạnh
tranh rất mạnh, hiện tại xem ra bất quá là nhà giàu mới nổi từ trò chơi nhỏ
ra ngoài, thật không nghĩ tới sẽ thiếu não như vậy, gặp người cắn người.”
“Ha ha, Võ Lâm Minh lần này là xong rồi, đầu tiên là như chó điên đi
trêu chọc cao thủ hướng, lại cuồng vọng tự đại tuyên chiến với nữ thần
Băng Tuyết, thật coi lăn lộn Thần Vực nhẹ nhàng như vậy sao?”
“Trong hiện thực thiếu não đã đủ nhiều rồi, còn chui vào trong Thần
Vực, quả nhiên là lăn lộn từ trong trò chơi ra, không biết trời cao đất dày,
Võ Lâm Minh phải xoá tên tại trấn Hồng Diệp rồi.”
Mỗi ngày trong Thần Vực đều có Studio và công hội tiến vào, tương tự
mỗi ngày cũng có rất nhiều Studio và công hội biến mất, đây là trạng thái
bình thường của Thần Vực.
Thiết Kiếm Cuồng Sư vừa chết, không có chỉ huy, cả Võ Lâm Minh loạn
thành một đoàn, cũng bắt đầu điên cuồng chạy trối chết.
Thạch Phong đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt trọng thương
Võ Lâm Minh này, lập tức nhặt lên vật phẩm Thiết Kiếm Cuồng Sư rơi
xuống, mở ra Phong Hành Bộ đuổi giết.
Thạch Phong căn bản không đuổi theo những gà mờ chừng level 3 kia,
mà là chuyên môn đuổi giết tinh anh của Võ Lâm Minh, những người này
nếu giết mỗi một người đều có thể rơi ra một món trang bị Thanh Đồng, tạo
thành không ít tổn thất với Võ Lâm Minh.