“Tây Môn Phiêu Huyết, chúng ta lại gặp mặt.” Thạch Phong trước một
bước chặn đường vài tên tinh anh Võ Lâm Minh, Thâm Uyên Giả quét
ngang, phát hiện còn có một người nhìn rất quen mắt, đúng là kẻ ngày đó
đùa giỡn Tử Yên Lưu Vân, lại tìm mình gây rối – Tây Môn Phiêu Huyết.
Tây Môn Phiêu Huyết sợ hết hồn, run rẩy chỉ vào Thạch Phong, khiếp
đảm nói: “Dạ Phong, mày là đồ không biết xấu hổ, một người khi dễ bốn
người, còn cao thủ gì hả.”
Thạch Phong không nói hai lời, bước ra một bước, vung song kiếm, vạch
ra tám bóng kiếm, thẳng đến bốn mạng người.
Một gã Thuẫn chiến sĩ trực tiếp mở ra Thuẫn Tường chuẩn bị đón đỡ
công kích của Thạch Phong, một gã Cuồng chiến sĩ khác phát động công
kích đối với Thạch Phong, Chú thuật sư phát động Ám Ảnh Tiễn, Tây Môn
Phiêu Huyết cũng liều mạng, một chiêu Trảm Kích về phía Thạch Phong.
Thạch Phong chứng kiến bốn người phối hợp rất tốt, nếu như liều mạng
với họ cũng không tốt, dùng Huyễn Ảnh Sát ngăn cản trước người, thân
quẹo thật nhanh, dưới chân bước ra Hư Ảo Chi Bộ, lưu lại từng vệt tàn ảnh.
Phân thân ảo ảnh không ngừng ngăn cản công kích của bốn người, cũng
bị chịu một xíu thương tổn.
Bất quá bản thể Thạch Phong tránh sang một bên xong, Thâm Uyên Giả
đột nhiên vung lên, ba tia sét Phong Lôi Thiểm đánh trúng ba tên cận chiến
đang giao thủ cùng phân thân, trong nháy mắt diệt sát Tây Môn Phiêu
Huyết cùng Cuồng chiến sĩ kia. Thuẫn chiến sĩ mở Thuẫn Tường, miễn
cưỡng còn sống, nhưng là bị phân thân nhân cơ hội một cái Trảm Kích
mang đi, chỉ còn lại có một tên Chú thuật sư còn đang đọc chú ngữ.
Thạch Phong một cái Truy Phong Kiếm đi lên, nhanh như gió táp, Chú
thuật sư bị hù vội vàng chạy trốn, bất quá bị một cái Trảm Kích của Thạch