Những người này chứng kiến Thạch Phong đi tới đây, phát hiện đẳng cấp
Thạch Phong đạt tới level 7, giống với người đàn ông lực lưỡng râu quai
nón bên cạnh, nhưng lại một thân trang phục tinh xảo màu bạc trắng, hơi lộ
ra một cỗ rét lạnh và cảm giác uy hiếp to lớn. Mặc dù là bộ trang phục
Thanh Đồng thôi, nhưng xem sơ cũng biết bộ trang bị ấy không đơn giản,
hơn nữa trên người Thạch Phong còn có món rời cấp Bí Ngân, một thanh
trường kiếm màu đen nhìn không rõ phẩm chất, nhưng một thanh còn lại
vậy mà là cấp Bí Ngân, so với người đàn ông râu ria kia còn lợi hại hơn,
lập tức ai cũng có lòng muốn kết bạn.
“Tại hạ Bái Nguyệt Điện Cô Hồng, vị bằng hữu này tôi trước kia chưa
từng gặp qua anh, anh là lần đầu tiên đến thành Hắc Dực sao?” Một vị kiếm
sĩ level 6 nhìn khá thư sinh yếu đuối mở miệng nghênh đón Thạch Phong
mới bước vào.
Thạch Phong đến thành Hắc Dực cũng không có ngụy trang trang bị, chỉ
là cải biến thoáng dung mạo, biến thành dáng vẻ Hắc Viêm trưởng thành rõ
rệt, như vậy người khác cũng không nhận ra được hắn là Dạ Phong.
Nghe vị thư sinh tự giới thiệu, Thạch Phong không khỏi quan sát người
đàn ông tên Cô Hồng ấy.