Đây cũng là phúc lợi che dấu khi đến thành Hắc Dực.
Người đàn ông lực lưỡng râu quai nón kia liếc qua Thạch Phong lại phát
hiện đẳng cấp giống hắn, đẳng cấp đạt tới level 7 chính là vốn liếng để hắn
luôn ngạo mạn, giờ lại không khác gì với một người chơi tự do không có
công hội, lập tức cảm giác mình nhận được sự khiêu khích, cộng thêm việc
có người muốn kết bạn, nên thấy khó chịu mở miệng: “Hừ, chẳng qua là
một người chơi tự do mà thôi, thế mà đáng để đi đút lót à.”
Bị người đàn ông lực lưỡng râu quai nón kia vừa nói như vậy, cả bầu
không khí đều biến thành ngột ngạt.
Cô Hồng cười hiền lành nói: “Cuồng Đao Duy Ngã huynh, mọi người có
thể tới thành Hắc Dực cũng không dễ dàng, làm gì cần lạnh lùng nghiêm
mặt như thế, nếu như chúng ta giúp đỡ nhau, không phải sẽ có lợi cho việc
phát triển sau này của chúng ta sao.”
“Giúp đỡ?”
“Chỉ bằng một tên người chơi tự do may mắn thôi, sao có thể giúp đỡ
chúng ta tại sao cùng chúng ta bù đắp nhau?”
“Có thể giúp chúng ta cái gì chứ?”
Cuồng Đao Duy Ngã càng nói càng khinh thường, còn ưỡn ngực trưng ra
huy chương công hội, trên huy chương đó viết bốn chữ Thị Huyết Chiến
Thần, huy chương màu bạc, tiêu chí chứng minh hắn ta là một trưởng lão
cấp cao của Thị Huyết Chiến Thần.
Thị Huyết Chiến Thần là một trong ba công hội nhất lưu mạnh ở đế quốc
Hắc Long, lịch sử lâu đời có thể ngược dòng đến sáu mươi năm trước, khi
đó ba mẹ Thạch Phong còn chưa sinh ra, là công hội nhất lưu có danh lâu
đời.