Ngay sau lúc Thạch Phong biến mất không lâu, trên đại thụ u tối hiển lộ
một thân ảnh, đúng là Tuyệt Thiên.
“Mẹ, hắn ta rốt cục là kiếm sĩ hay thích khách thế?” Tuyệt Thiên không
khỏi bực mình nói tục, vốn hắn là một kẻ không đạt mục đích thì không bỏ,
trước vẫn luôn nói đi, nhưng thật ra là nói dối Thạch Phong, muốn tìm cơ
hội tốt để đánh lén lần nữa, không nghĩ tới Thạch Phong lại đến một chiêu
như vậy, trực tiếp biến mất không thấy, vầy để hắn tìm cơ hội đâu ra được
nữa.