Mà lối ngầm sẽ trực tiếp thông hướng trung tâm trấn Bách Quỷ, tuy
Tuyệt Thiên thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể đi vào trong trấn
Bách Quỷ, huống chi hắn còn thay đổi bề ngoài, cho dù gặp phải, Tuyệt
Thiên cũng không nhận ra được.
Thạch Phong đi đến chỗ cách nông trường không xa tìm một gian hầm.
Căn hầm này chính là lối đi xuất nhập cảng bí mật, chủ nhân của nông
trường chính là người trông giữ mật đạo.
Trong hầm hết sức âm u, căn bản thấy không rõ thứ gì, Thạch Phong
đành phải lấy ra cây đuốc tới chiếu sáng, dọc theo con đường hầm không
ngừng đi tới, rốt cuộc tìm được cửa sắt lớn bị khoá chặt.
Nếu như Thạch Phong có sức mạnh hơn trăm, như vậy cửa sắt này dù
không có cái chìa khóa, hắn cũng có thể bổ đôi, bất quá sức mạnh của hắn
cách một trăm điểm còn kém rất xa, chỉ có thể ngoan ngoãn dùng chìa khóa
mà mở.
“Hửm?” Thạch Phong vừa bước vào lối ngầm đi chưa được mấy bước,
liền phát hiện xương trắng vất vưởng khắp nơi, bốn phía vách tường tất cả
đều là dấu vết đánh nhau để lại.
Điều này làm cho Thạch Phong có một loại dự cảm xấu.
Nguyền rủa là đem sinh linh còn sống biến thành Quỷ Hồn, tương đương
với cách nói người còn sống chính là Quỷ Hồn, nơi này lại có một đống thi
cốt…
“Ngao ngao ngao!”
Lúc này một đống ác quỷ màu đen nhớp nháp từ chỗ sâu trong lối ngầm
rít gào mà đến, đôi mắt đỏ hoe gắt gao tập trung vào Thạch Phong, giương
nanh múa vuốt vọt tới.