Thần Diệu Chi Quang cũng phái ra mấy ngàn người, mới thật khó khăn
chém giết Kỵ Sĩ Ác Linh được, vì thế cũng bỏ ra trả giá nặng nề.
Thạch Phong hiện tại nghèo rớt mùng tơi chỉ có hai tay trắng, đẳng cấp
chênh lệch 6 level không nói, còn chỉ có một mình, căn bản không có khả
năng khiêu chiến Kỵ Sĩ Ác Linh.
“Xem ra chỉ có thể dùng loại phương pháp đó.”
Thạch Phong nhìn một vòng chung quanh sân rộng, trong đầu âm thầm
tiến hành dự tính và mô phỏng.
Hắn cách đài phun nước khoảng chừng hơn 300 mét, nghĩ muốn lấy
được Băng Lam Ma Diễm thì trước đó phải giải quyết những Ác Quỷ Bị
Nguyền Rủa và Ác Linh Hung Mãnh kia, cuối cùng còn muốn đối phó Kỵ
Sĩ Ác Linh, chỉ cần hơi sai sót, cũng đủ khiến chết trở về thành.
Thạch Phong lấy ra hai tấm quyển trục ma pháp bậc hai, đây cũng là hai
quyển trục quý giá mà hắn còn dư lại cuối cùng, từ nay về sau muốn đạt
được chúng hết sức khó khăn, dựa vào sự may mắn chiếm đa phần.
Nếu như không phải vì Băng Lam Ma Diễm, hắn cũng sẽ không sử dụng
thứ trân quý như vậy.
“Huyễn Ảnh Sát.” Thạch Phong trong lòng mặc niệm, một cái phân thân
dần dần thành hình.
Thạch Phong trực tiếp cho phân thân hơn mười cái lựu đạn Băng Sương
bỏ túi, sau đó phân thân xông hướng sân rộng.
Trong giây phút phân thân đặt chân đến sân rộng, Kỵ Sĩ Ác Linh ở đài
phun nước liền phát hiện rồi, đầu lâu màu trắng trực tiếp chuyển hướng
phân thân, ngọn lửa âm u trong hai mắt bùng cháy sáng quắc.