“Tất cả kẻ sống đều phải chết!”
Kỵ Sĩ Ác Linh rút ra thanh kiếm lớn màu bạc sau lưng, cả thanh kiếm
màu bạc chợt cũng toát ra ngọn lửa màu xanh lam, bề ngoài thanh đại kiếm
bắt đầu thay đổi, chuôi kiếm thành một cái đầu lâu trắng bóc, trên thân
kiếm toát ra rất nhiều xương cốt đâm ngược, chỉ hướng phân thân.
Theo Kỵ Sĩ Ác Linh ra lệnh một tiếng, trên quảng trường vô số Ác Quỷ
Bị Nguyền Rủa như sóng biển tuôn ra nhào tới phân thân.
Phân thân mở quyển trục gia tốc, ném ra một cái lựu đạn Băng Sương bỏ
túi, trong nháy mắt đông kết một mảng lớn Ác Quỷ Bị Nguyền Rủa, rồi
xoay người chạy.
Bên kia Thạch Phong mở ra Phong Hành Bộ cùng quyển trục gia tốc,
khởi động kỹ năng Hư Vô của nhẫn, tiến vào trạng thái hư vô, bay thẳng
đến đài phun nước, nhanh như một trận gió lốc.
Thời gian ở trạng thái hư vô nhanh chóng trôi qua, Thạch Phong cách đài
phun nước cũng ngày càng gần.
300 mét…
200 mét…
100 mét…
Khi sắp đến đài phun nước lúc, Thạch Phong hai tay nắm chặt hai tấm
quyển trục bậc hai, vẻ mặt bình tĩnh kì lạ, nhìn chòng chọc trung tâm chỗ
đài phun nước.
“Chuột nhỏ, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát đôi mắt của ta sao?”
Kỵ Sĩ Ác Linh đột nhiên xuất hiện trước người Thạch Phong, hai mắt
chớp động ngọn lửa âm u phảng phất như có thể xem thấu hết thảy, âm