Bởi vì Kỵ Sĩ Ác Linh có ngọn lửa, hiệu quả đóng băng cực yếu, lũ Ác
Linh Hung Mãnh rất nhanh tan ra, cùng nhau xông tới Thạch Phong.
Thạch Phong nhếch miệng mỉm cười, tay trải ra một quyển trục ma pháp
bậc hai màu xanh đậm.
Trong phút chốc, bốn phía vô số nguyên tố thuỷ tụ tập đến trên quyển
trục.
Sóng Lớn Ngập Trời! (Cự Lãng Thao Thiên)
Thạch Phong chỉ một ngón về phía Kỵ Sĩ Ác Linh và Ác Linh Hung
Mãnh xông tới, tạo thành một ma pháp trận màu xanh thẫm, phun trào dòng
nước xiết mãnh liệt, nguyên cả mảnh đất bị đập ra một hố sâu, trong nháy
mắt cắn nuốt Kỵ Sĩ Ác Linh cùng Ác Linh Hung Mãnh.
Ma pháp bậc hai mạnh mẽ, trực tiếp giết tất cả Ác Linh Hung Mãnh
trong nháy mắt, bất quá đối với Kỵ Sĩ Ác Linh cũng không tạo thành
thương tổn quá lớn, bởi vì tại ranh giới ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng
thanh đại kiếm xương trắng ngăn cản Sóng Lớn Ngập Trời, chỉ đẩy lùi hắn
ta ra ngoài hơn ba mươi mét, với khoảng cách này, hắn ta chạy mấy bước là
có thể đuổi tới.
Mà muốn thu lấy Băng Lam Ma Diễm cần thời gian không ngắn, Kỵ Sĩ
Ác Linh căn bản sẽ không cho Thạch Phong thời gian dài như vậy.
Ngay lúc Kỵ Sĩ Ác Linh phóng ra một bước, vô cùng phẫn nộ chạy về
phía Thạch Phong.
Thạch Phong lấy ra một tấm quyển trục cuối cùng màu vàng, trên mặt
mang theo một luồng sức mạnh thần thánh không thể xâm phạm, đây cũng
là át chủ bài cuối cùng của Thạch Phong.