“Các người muốn làm gì?” Đội trưởng Nguyên Tố Sư nhìn chung quanh
một vòng, lạnh giọng hỏi.
“Làm cái gì?” Nữ thích khách cười dịu dàng mà liếc nhìn tên đội trưởng
Võ Lâm Minh ấy, cười nói: “Đương nhiên là tìm mấy người làm vài chuyện
vui vẻ sung sướng chứ sao.”
“Chị Hoả Vũ nói chuyện với bọn họ làm gì nữa, trực tiếp giết là được.”
Đứng ở vòng bao vây có một Du hiệp đã giương cung tiễn, nhắm vào mục
sư Võ Lâm Minh, rục rịch.
Thuẫn chiến sĩ bên Võ Lâm Minh biết mình không phải là đối thủ của
bọn này, nên đe dọa nói: “Các người nên suy nghĩ cho rõ, cùng Võ Lâm
Minh bọn tao là địch chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Chờ bọn này xử lý
xong tên Dạ Phong kia, nhất định sẽ trừng trị những đứa đánh chết thành
viên Võ Lâm Minh tụi tao, bọn mày phải suy nghĩ kỹ càng, đừng phạm sai
lầm.”
“Võ Lâm Minh rất đáng gờm sao?” Nữ thích khách gọi là Hoả Vũ vuốt
vuốt chủy thủ trong tay, cười như không cười mà nói, “Nhưng sao tôi lại
nghe nói họ bị thần tượng Dạ Phong của tôi giết đến mức ngã trái ngã phải
vậy ha?”
“Hơn nữa các người cũng dám tìm thần tượng của tôi gây chuyện, thì đã
là gây sự với tôi rồi, tất cả đều chết ở chỗ này đi.”
“Các anh em ra tay đi, đừng để bọn họ chạy mất.”
Nói xong, hơn hai mươi người vây giết tiến sát đến chỗ thành viên Võ
Lâm Minh.
Nữ thích khách tên là Hoả Vũ kia đã thoáng chốc lướt đến sau lưng tên
đội trưởng phe Võ Lâm Minh. Trực tiếp Kích Choáng, chủy thủ lạnh như