băng thật nhanh lau qua cổ của vị đội trưởng kia, sau đó một cái Bối Thứ
cộng Dịch Cốt mang đi. Thủ pháp sạch sẽ gọn gàng.
Những người khác bên Võ Lâm Minh thấy một màn như vậy đều sợ hãi
tột đỉnh, suy nghĩ chống cự cũng không có, xoay người chạy.
Nhưng mà nào có dễ dàng chạy mất thế được, trực tiếp bị Tường Băng
của Nguyên Tố Sư ngăn trở, sau đó một cái Hàn Băng Cầu làm chậm lại,
vài tên Cuồng chiến sĩ chia nhau dùng Xung Phong và Đoạn Cân, làm cho
Võ Lâm Minh tốc độ di động giảm mạnh, tốc độ chạy trốn không có nhanh
hơn con rùa đen bao nhiêu, rất nhanh tất cả mọi người đều bị giết chết hết.
“Thu thập đồ rơi xuống đi. Chúng ta đi tìm mục tiêu kế tiếp.” Nữ thích
khách tên Hỏa Vũ nói.
“Những người này thật đúng béo nha, lại cống hiến 3 món trang bị
Thanh Đồng. Không biết tiểu đội Dạ Phong mạnh hơn bọn họ rất nhiều lần
sẽ béo bở tới trình độ nào.” Một cái Cuồng chiến sĩ đang tháo vát dọn dẹp
đồ rơi xuống, thấy trang bị Thanh Đồng, liền chảy nước miếng.
“Như thế nào, Thủy Ngưu cậu có ý định đánh đồng đội thần tượng của
tôi hay sao?” Hỏa Vũ nhìn về phía Cuồng chiến sĩ, mỉm cười hỏi.
Lập tức Cuồng chiến sĩ gọi là Thủy Ngưu kia giật mình, luôn miệng cười
nói: “Tôi nào dám, tôi chỉ là trong đầu ảo tưởng một chút mà thôi, tôi nếu
thực đi tìm cũng chẳng phải sẽ bị bọn họ dùng vài phút đồng hồ giết chết
rồi sao.”
“Hừ, coi như cậu tự biết mình.” Hỏa Vũ nói xong cũng quay người rời
đi, đi tìm một mục tiêu mới.
…
Trấn Hồng Diệp, xóm nghèo, quán rượu Tuý Tâm.