càng lại gần, càng nghe rõ tiếng kim loại va chạm, âm thanh đao kiếm va
chạm vào nhau chói tai.
“Chẳng lẽ là bọn họ phát hiện Hắc Tử?” Thạch Phong lắc đầu, cảm thấy
cũng không có khả năng, ban nãy khi liên lạc Hắc Tử, cậu ta chính là bảo
mình vẫn luôn ở trong khu vực level 9, nơi này là khu vượt level 8, căn bản
không khả năng gặp được.
Khi Thạch Phong nhảy đến cây đại thụ gần nhất, chợt phát hiện quả
nhiên là giao chiến giữa những người chơi, hơn nữa tương đối kịch liệt.
Phe yếu thế chỉ còn lại không tới 5 người, thậm chí ngay cả trị liệu cũng
không còn, mà phe đeo huy hiệu công hội Võ Lâm Minh tương đối cường
thế, nhân số chừng 18 người, có ba gã trị liệu, trong đó hai gã Mục sư level
7 và một gã Druid level 8, trang bị trên người đều là màu của Thanh Đồng,
trộn lẫn và trang bị cấp Huyền Thiết, những người khác trang bị và đẳng
cấp cũng đều không tồi, đẳng cấp thấp nhất đều là level 7, chen chúc một
thân trang bị Thanh Đồng.
Mười tám người ấy tuyệt đối là thành viên tịn anh của Võ Lâm Minh,
nếu như không phải thành viên tinh anh, căn bản không có khả năng có
đẳng cấp và trang bị thế kia, thậm chí so với trước kia Võ Lâm Minh còn
mạnh hơn không ít.
“Võ Lâm Minh khi nào thì xuất hiện nhiều tinh anh như vậy?” Thạch
Phong có chút buồn bực.
Theo lý thuyết bị đánh chết đủ kiểu, Võ Lâm Minh sớm thành đồ bỏ, làm
sao có thể đột nhiên sẽ xuất hiện nhiều người như vầy, hơn nữa trang bị của
mỗi người cũng không tệ, so với thời kì cường thịnh nhất của Võ Lâm
Minh, còn mạnh hơn rất nhiều, thế lực tại trấn Hồng Diệp cơ hồ có thể
tương đương với công hội tam lưu, quả thực không thể tưởng tượng nổi.