“Cô bé, các cô vẫn nên đừng nghĩ chạy, ngoan ngoãn chịu chết đi.” Tiểu
đội trưởng vung một ngón tay nhìn qua một nữ thích khách có vóc người
nóng bỏng mà cười lạnh nói.
Hắn nhìn về phía nữ thích khách nóng bỏng, khuôn mặt trái xoan, hai
hàng lông mày thon dài, hai mắt long lanh giống như giọt sương, dung mạo
xinh đẹp cực kỳ, cho là thật như minh châu sinh chóng mặt, mỹ Ngọc Oánh
quang, giữa lông mày mờ mờ ảo ảo lộ ra một cổ mềm mại đáng yêu.
“Tụi bay quá tự kiêu, muốn để tao buông tay chịu trói, đừng có nằm mơ,
cho dù chết, tao cũng sẽ đưa tụi bay theo làm bạn.” Cô nàng nóng bỏng ấy
liếc mắt nhìn tên đội trưởng kiếm sĩ ấy, khóe miệng khẻ nhếch, hết sức
khinh thường nói.
“Chị Hỏa Vũ, chị đi trước đi, tôi tới chặn bọn họ, lại kéo dài nữa, ai cũng
không đi được, đừng quên chúng ta là người chơi tên đỏ, sau khi chết trừng
phạt không thấp tẹo nào, ít nhất sẽ rơi 2 level và ba bốn trang bị.” Cuồng
chiến sĩ bên cạnh cô gái nóng bỏng nhỏ giọng nói.
Mặc dù giọng của Cuồng chiến sĩ rất nhỏ, nhưng Thạch Phong trên cây
có được năm giác quan siêu phàm, nghe thấy hết toàn bộ.
“Hỏa Vũ?”
Thạch Phong khó trách cảm giác nữ thích khách kia nhìn quen mắt,
nguyên lai là nữ thích khách Hỏa Vũ đứng hàng thứ nhất khi đánh chết Võ
Lâm Minh.
“Xem ra muốn giúp một chút rồi.” Thạch Phong tựa ở ngọn cây cười
nhạt một tiếng.
Cho dù hắn không biết Hỏa Vũ, hắn cũng sẽ đi hỗ trợ, bởi vì hắn đến
trong đây mục đích vốn chính là đánh chết tất cả người của Võ Lâm Minh,