ngay cả một đạo bóng kiếm đều không ngăn trở được liền đi đời nhà ma
rồi.
Mấy người khác chạy trốn, chứng kiến thích khách mang tiếng nhanh
nhẹn hơn hẳn đều không dùng đón đỡ được liền đã chết. Sợ hãi trong nháy
mắt xâm chiếm đầu óc của bọn họ, dùng ra sức lực từ hồi bú sữa mẹ đến
giờ mà liều mạng chạy như điên.
Chỉ có điều nó cũng không có tác dụng, chỉ thấy Thạch Phong cách bọn
họ càng ngày càng gần, mà thanh lợi kiếm đen nhánh kia, uyển chuyển đặt
ở trên cổ họ như lưỡi hái của tử thần vậy, chỉ cần nhẹ nhàng động chút, có
thể mang đi tánh mạng của chúng.
Chỉ chốc lát sau, dưới sự chênh lệch tuyệt đối ở phương diện tốc độ,
Thạch Phong rất nhanh đã đánh chết 5 người chạy trốn, bắt đầu thanh lý thu
hoạch.
Những người chơi Võ Lâm Minh này đều có trang bị rất tốt, đa số người
họ đều là thuần một thân trang bị Thanh Đồng, bất quá đều là trang bị level
4-5, còn lẫn chút trang bị cấp Huyền Thiết. Mà bọn họ sau khi chết ít nhất
đều có thể rơi xuống một trang bị.
18 người chính là mười tám món trang bị Thanh Đồng level 4-5, nếu bán
đi cũng có thể kiếm được một khoản nhỏ.
Ngay lúc Thạch Phong nhặt đồ rơi xuống, Hỏa Vũ ở xa xa, bàn tay nhỏ
trắng noãn vỗ vỗ ngực đang kinh hoàng, bình phục tâm tình xuống chút, lấy
can đảm đi đến trước người Thạch Phong rồi nói cảm ơn: “Tôi tên là Hỏa
Vũ, cám ơn anh đã cứu chúng ta.”
Vốn Hỏa Vũ đã tuyệt vọng, đã chuẩn bị sắp chết xong.
Chỉ là không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện, còn đánh chết tất
cả người của Võ Lâm Minh.