Nghĩ tới đây, gò má trắng nõn như tuyết của Hỏa Vũ nhiều hơn một tầng
đỏ ửng nhàn nhạt, cảm giác mình suy nghĩ nhiều, cũng không rõ ràng lắm
vì cái gì bản thân sẽ nghĩ như vậy.
“Không sai, tôi đúng là Dạ Phong, sao thế, cô biết tôi?” Thạch Phong
nhìn Hỏa Vũ kích động, không rõ ràng lắm, hắn khẳng định hắn tuyệt đối
không biết mỹ nữ có vóc người nóng bỏng trước mắt này, bất quá chứng
kiến dáng vẻ của Hỏa Vũ, hình như là Hỏa Vũ biết hắn.
Mà Cuồng chiến sĩ Thủy Ngưu đứng một bên, nghe thấy Thạch Phong
nói mình chính là Dạ Phong – thần tượng của Hỏa Vũ xong, lập tức nghẹn
họng nhìn trân trối, trong ánh mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt vô cùng.
Trước kia hắn cảm giác Thạch Phong cũng không phải rất lợi hại, chỉ là
bị những người khác thổi phồng lên thành cao thủ.
Hiện tại hắn thật sự phục rồi.
Quả nhiên dưới thanh danh vang dội không phải là giả.
Có thể một mình đánh chết đoàn tinh anh của Võ Lâm Minh mà bọn họ
không đối phó được, nếu đặt ở trước kia, cho dù người khác nói ba hoa
chích choè, hắn cũng không tin, hiện tại ngoại trừ khiếp sợ, chính là sùng
bái.
Khó trách Dạ Phong sẽ là thần tượng của Hỏa Vũ.
“Đại ca Dạ Phong, anh không biết đâu, kỳ thật chị Hỏa Vũ là của anh…”
Thủy Ngưu lời còn chưa nói hết, đã bị Hỏa Vũ mãnh liệt đạp mạnh một
chân, đau nhe răng nhếch miệng, khi nhìn đến ánh mắt Hỏa Vũ đủ để ăn
thịt người kia, lập tức lựa chọn ngậm miệng, không dám nói nữa.
“Là cái gì của tôi?” Thạch Phong càng nghe càng không rõ rồi.