Bất quá càng làm cho Ngũ Hành Thử và đám người khiếp sợ chính là
thương tổn, ngay cả người có phòng ngự cao nhất, đẳng cấp cao nhất là
Ngũ Hành Thử đều nhận một kiếm hơn 300 thương tổn. Chí mạng thậm chí
đạt đến hơn 500 điểm thương tổn, Ngũ Hành Thử có tổng HP cũng chỉ 840
điểm, dù cho là trạng thái đầy máu, cũng là đi bụi.
“Mày là Dạ Phong?” Thiết Kiếm Cuồng Sư nhìn chằm chằm Thạch
Phong, đôi mắt đỏ kè không gì sánh được. Tràn đầy không cam lòng cùng
khiếp sợ, hắn thật sự không ngờ, mình cư nhiên lại lần nữa bị Thạch Phong
cho lau sàn.
Hắn sở dĩ cảm giác kiếm sĩ thần bí này là Thạch Phong, là bởi vì hắn đối
với một chiêu ấy, thực sự quá quen thuộc.
Một chiêu này đã từng hai lần đánh chết hắn, coi như hắn muốn quên
đều không thể quên được.
Lúc đầu hắn có thể ở trấn Hồng Điệp hô phong hoán vũ, vượt qua thế lực
công hội tam lưu, kết quả đều bị Thạch Phong làm rối loạn hết thảy, thậm
chí ngay cả là vật phẩm quý nhất là giấy thông hành thành Hắc Dực cũng bị
mất.
Rồi treo giải thưởng Thạch Phong cùng đồng đội của hắn, kết quả còn bị
Thạch Phong treo giải thưởng ngược lại cả công hội Võ Lâm Minh, trở
thành trò cười cho toàn bộ thành Bạch Hà.
Vốn tưởng rằng treo giải thưởng cao có thể giết Thạch Phong cùng đám
người của hắn thành tàn phế, kết quả lại là công hội bị phần lớn người chơi
tự do cay cú giết cho không có đường lui, khiến hơn trăm người Võ Lâm
Minh tại trấn Hồng Diệp chỉ còn lại không tới 10 người, làm chuyện cười
trong cuộc tám nhảm của đám người chơi tự do ở trấn Hồng Diệp.
Bây giờ chuẩn bị vây bắt Thạch Phong, kết quả lại thành như vậy.