“Hắn ta chính là Dạ Phong sao?”
Phong Vân Vô Huỷ vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy Thạch Phong, quan
sát Thạch Phong biểu hiện kết quả dĩ nhiên là không biết gì, khiến hắn hơi
hơi kinh ngạc.
Thạch Phong ngoại trừ thanh máu ra thì cái gì đều nhìn không thấy, bất
quá một thân trang bị màu đen đậm, chắc là nguyên bộ trang phục, bởi vì
mang mũ giáp căn bản thấy không rõ diện mạo, một thanh kiếm đen kịt
nhìn không ra phẩm chất, còn có một thanh bảo kiếm hiện lên vầng sáng
xanh lam nhạt, phẩm chất ít nhất ở cấp Bí Ngân.
Trước đó hắn đã xem qua video chiến đấu.
Tên Thạch Phong này so với Thiết Kiếm Cuồng Sư mạnh hơn ra rất
nhiều.
Nếu như là bình thường, chỉ ở thời điểm hiện tại đã mạnh như vậy, về
sau khẳng định càng khó lường, nếu là hắn gặp phải, nhất định sẽ không
trêu chọc, nhưng Thạch Phong đã cùng bọn họ Võ Lâm Minh không đội
trời chung, thì cũng không cần khách khí, nhất định phải có hành động với
Thạch Phong trước, hoàn toàn bóp giết từ trong trứng trước mới được.
Khi mọi người đứng đấy quan sát Thạch Phong, Thạch Phong cũng
không có nhàn rỗi, khom người nhặt năm trang bị rớt ra trên mặt đất rớt ra
bỏ vào trong ba lô, dù sao cũng có thể bán đi lấy về không ít tiền.
Nhìn thấy năm món trang bị cấp Thanh Đồng trở lên bị Thạch Phong lấy
đi, Phong Vân Vô Huỷ nghiêm nghị giận dữ, những trang bị này đều là của
Võ Lâm Minh bọn họ, lại dám ở trước mặt hắn lấy đi hiển nhiên như như
thế kia, quá không để hắn vào trong mắt rồi.
“Lúc đầu tôi còn lo lắng chú mày là một người lạnh lùng, bình tĩnh,
mạnh mẽ, không nghĩ tới chú mày chẳng qua là một kẻ ngu ngốc, nếu đã