“Dạ Phong!” Phong Vân Vô Huỷ trừng mắt về phía Thạch Phong, hai
mắt phóng ra vô số tia lửa giận, hét lớn, “Mày đang tìm chết!”
Phong Vân Vô Huỷ thật sự phẫn nộ rồi, trị liệu chết hết, không có trị liệu
đối phó Ám Ảnh Báo Vương nhất định sẽ trả giá vô cùng lớn, thậm chí có
thể sẽ đưa tới đoàn đội bị giết hết, mà đầu sỏ gây nên chính là Dạ Phong.
Trong chớp mắt, Phong Vân Vô Huỷ từ trong không gian ba lô lấy ra
năm cái mũi tên đen kịt, hướng về phía Thạch Phong chính là bắn liên tục
một trận.
Trí Mệnh Xạ Kích!
Bắn ra năm mũi tên đều như lạc trôi giữ trời phóng về phía điểm yếu của
Thạch Phong, thậm chí chặn đường đi của Thạch Phong.
“Các người thong thả từ từ chơi đi nha, tôi đi trước.” Giết hết dàn trị liệu
đằng sau, đối mặt những mũi tên bay tới, Thạch Phong nhếch miệng mỉm
cười, hắn hiện tại cũng không dám ở lâu rồi, nếu như bị những nghề nghiệp
khác hạn chế cấp độ bắn trúng, nhất định sẽ là bi kịch, còn không bằng rời
đi ngồi trên cây xem phim báo hồng và lũ người gian ác, Vì vậy Thạch
Phong mở ra Phong Hành Bộ. Vụt một tiếng, để lại một bóng mờ hình ảnh
của Thạch Phong. Chạy vào trong rừng cây, biến mất không còn dấu tích.
Năm mũi tên chỉ là xuyên qua bóng mờ mà Thạch Phong để lại.
Tuy người của Võ Lâm Minh rất muốn đuổi theo Thạch Phong nhưng rất
tiếc vì tốc độ Thạch Phong quá nhanh, tiến vào rừng cây không tìm được
bóng dáng.
“Moá.” Chứng kiến Thạch Phong chạy mất, Phong Vân Vô Huỷ nắm tay
thật chặt, trong lòng bực tức.