Một mũi tên trúng hai con nhạn, cớ sao mà không làm?
Nghĩ tới đây, Phong Vân Vô Huỷ quyết định buông tha Ám Ảnh Báo
Vương.
Nếu để Thạch Phong chiếm được, còn không bằng buông đôi tay nhau
ra, như vậy người nào cũng không chiếm được.
Hiện tại Ám Ảnh Báo Vương còn lại hơn 20% HP, coi như Thạch Phong
nếu muốn giết, cũng là không có khả năng giết chết Ám Ảnh Báo Vương,
nói không chừng còn có thể để bọn họ được lợi, không chỉ có giết Dạ
Phong, còn có thể giảm bớt HP của Ám Ảnh Báo Vương.
Nếu như Thạch Phong không muốn giết Ám Ảnh Báo Vương, cũng là
không sao cả.
Chỉ chờ tới lúc những đại đoàn đội khác tới, Ám Ảnh Báo Vương là của
Võ Lâm Minh bọn họ, Thạch Phong chỉ là ở một bên nhìn mà chảy nước
miếng.
Có Phong Vân Vô Huỷ ra lệnh, thành viên Võ Lâm Minh chỉ có thể bất
đắc dĩ lui lại, bỏ qua cơ hội tốt đánh chết Ám Ảnh Báo Vương.
Nhưng người của Võ Lâm Minh còn không có lui lại mấy bước, Ám Ảnh
Báo Vương lại đột nhiên gầm lên một tiếng gào thét, lại triệu hồi ra hai con
Ám Ảnh Báo cấp Tinh Anh bắt đầu đuổi giết nhóm của bọn hắn.
Đuổi giết bọn hắn được một lúc, các thành viên của Võ Lâm Minh phát
hiện một việc lạ là Ám Ảnh Báo Vương cư nhiên không có ý buông tha
đuổi giết bọn hắn, còn cào, cắn, xé Thuẫn chiến sĩ liên tục làm HP của hắn
đang chạy đua về số 0, giết chết không ít người.
“Lão đại Phong Vân, tốc độ của Ám Ảnh Báo Vương so với chúng ta
nhanh hơn, vẫn còn đuổi giết chúng ta, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sớm