Theo thời gian không ngừng trôi đi, Ám Ảnh Báo Vương giết hại người
của Võ Lâm Minh cũng càng ngày càng nhiều, bất quá sinh mạng của nó
cũng chỉ còn lại không tới 10% rồi.
Ban đầu họ chính là đoàn đội lớn năm mươi người, hiện tại chỉ còn lại có
16 người, tổn thất có thể miêu tả là thê thảm không gì sánh được.
“Bọn họ còn chưa tới sao?”
hong Vân Vô Huỷ vừa chú ý động tĩnh bốn phía, nhất là thằng nào đó
đang núp lùm ở trong rừng, vừa công kích Ám Ảnh Báo Vương, hiện tại
thanh máu của Ám Ảnh Báo Vương không đến 10%, tuyệt đối là cơ hội
đánh lén tốt nhất, cho nên nét mặt Phong Vân Vô Huỷ nghiêm túc cực kì.
“Lão đại Phong Vân, bọn họ nói chỉ cần mười phút nữa bọn họ có thể tới
đây.”
“Mười phút, moá! Tụi nó tại sao không đi lau sàn hết đi!”
Phong Vân Vô Huỷ chửi ầm lên, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất,
mắt thấy Ám Ảnh Báo Vương sắp chết, Thạch Phong lúc nào cũng có thể
sẽ tốc biến ra, nếu như lại để cho hắn chờ thêm mười phút, Ám Ảnh Báo
Vương cũng chết rồi còn đâu.
Hắn bây giờ thật hối hận không kêu thêm nhiều một số người tới, hiện
tại làm cho thanh niên núp lùm trong bóng tối Thạch Phong chiếm hết ưu
thế, nắm giữ chủ động, hắn lại không có biện pháp nào ngăn cản, bởi vậy
có bao nhiêu buồn bực thì có bấy nhiêu.
Qua một hồi lâu sau, Ám Ảnh Báo Vương HP đã xuống đến 2% rồi,
cũng không phát hiện Thạch Phong có bất kỳ động tĩnh gì, điều này làm
cho Phong Vân Vô Huỷ là kích động không thôi.