Bởi vì Ám Ảnh Báo Vương là Đầu Lĩnh level 8, cho điểm kinh nghiệm
EXP vô cùng dày, một phát làm điểm kinh nghiệm EXP của Thạch Phong
tăng lên không ít, mà người của Võ Lâm Minh hơn mười người chia đều
còn lại 40% điểm kinh nghiệm EXP.
Mà Ám Ảnh Báo Vương vừa chết, nhất thời rớt ra một đống lớn vật
phẩm, ước chừng hơn mười món, có thể nói là cực kỳ may mắn.
“Đập chết hắn cho tao!” Phong Vân Vô Huỷ hai mắt trừng trừng sắp nứt
ra, lập tức hét lớn.
Nhất thời hơn mười người đem Thạch Phong vây lại, không để Thạch
Phong có cơ hội chạy thoát, từng kỹ năng đánh phía Thạch Phong.
Thạch Phong căn bản không quan tâm, mở ra Ngự Kiếm Hồi Thiên, điên
cuồng mà nhặt vật phẩm rớt xuống.
Từng đợt ma pháp bay về phía Thạch Phong, đều bị Ngự Kiếm Hồi
Thiên chặn lại.
Trong nháy mắt Thạch Phong liền cầm đi chín món rơi xuống, trong đó
có một món là vật phẩm lóe vầng sáng đậm chói mắt, vừa nhìn liền biết
không phải là vật phàm, khẳng định có giá trị cao.
Thạch Phong mắt thấy Ngự Kiếm Hôi Thiên đã mất, liền thay thế với
phân thân ở trong rừng cây, trong nháy mắt liền thoát khỏi trận cuồng
phong bão táp từ đám kỹ năng của Võ Lâm Minh, mà phân thân của Thạch
Phong không phải dạng vừa liền tung hoành ngang dọc tàn sát, cho đến khi
phân thân của Thạch Phong chết đi, còn giết chết năm thành viên của Võ
Lâm Minh, trong đó có một tên đoàn trưởng của một cái trấn nhỏ là
Nguyên tố sư level 9.
Sau đó Phong Vân Vô Huỷ phát hiện bọn họ giết chết chỉ là phân thân
của Thạch Phong, cả đám bực tức chửi rủa.