“Đó là cuộc thi chạy lớn phía bắc, đây là cuộc thi phía nam.” Anh nhìn
Lucinda đang khoanh tay trước ngực. “Hãy nghĩ về lũ trẻ, Lucinda, những
đứa trẻ mồ côi nhỏ nhoi...”
“Thôi được rồi! Đặt cho tôi năm bảng.”
“Cho một dặm à?” Nick cười toe toét. Lucinda nhìn anh nghiêm khắc.
“Chúc mừng! Phải, tôi cần một bản cập nhật. Nhìn bên ngoài mà nói,
chẳng có gì kết nối giữa Tania Beckett và Cathy Tanning ngoài mấy mẩu
quảng cáo, nhưng tôi muốn biết liệu chúng ta có để lỡ gì không.”
“Hãy đặt ấm nước và mở tung chỗ cất giấu bí mật đống rượu quá hạn
đi, và tôi sẽ trả lời anh trong buổi giao ban.”
“Chỗ cất giấu bí mật nào?” Nick bắt đầu nói, nhưng Lucinda đã nhìn
anh ta một cách nghiêm khắc.
“Tôi là phân tích viên, thưa thanh tra,” cô nhướn mày trong lúc nhấn
mạnh cấp bậc của Rampello, “anh không thể giấu tôi bất kỳ thứ gì.” Cô ấy
quay lại bàn, và Kelly mạo hiểm nở nụ cười.
“Nếu anh chỉ cho tôi bếp ở đâu, tôi sẽ đi pha trà.” Nick Rampello nhìn
cô dò xét. “Chị sẽ còn phải đi xa đấy. Ở ngoài hành lang, cánh cửa thứ hai
bên phải.”
Đến cuối ngày đầu tiên, Kelly đã quen thân với cái ấm nước. Giữa các
vòng pha cà phê và trà, cô đã đọc hết đống hồ sơ vụ án và đến năm giờ
chiều, cô cùng Nick với Lucinda cùng mấy người mà cô được giới thiệu
nhưng đã quên ngay tên, tiến thẳng tới phòng họp. Khá nhiều ghế để ngổn
ngang trong phòng, nhưng hầu hết mọi người đều đứng, vẻ bồn chồn của
họ như một thông điệp đặc biệt tinh tế rằng họ có nhiều vấn đề quan trọng
hơn để tiếp tục làm việc. Nick Rampello thì chẳng có gì mà vội.
“Kiếm chỗ ngồi đi,” anh chỉ dẫn. “Tôi sẽ không giữ các anh chị lâu
đâu, nhưng chúng ta đang phải giải quyết một cuộc điều tra phức tạp và tôi
muốn tất cả chúng ta trên cùng một trận địa.” Anh nhìn quanh phòng, chờ
cho đến khi mọi ánh nhìn đều tập trung vào mình, trước khi tiếp tục. “Hôm
nay, thứ ba ngày 24 tháng 11 và đây là cuộc giao ban của chiến dịch
FURNISS - cuộc điều tra về cái chết của Tania Beckett, và về các tội phạm