“Hay chúng tôi sẽ đưa anh tới trụ Sở Cảnh sát, nếu anh muốn?” Nick
nói, dịch chuyển từ phía sau Kelly lên đứng cạnh cô. Harris nhìn hết người
này đến người kia.
“Vậy thì mời anh chị vào nhà.”
Luke Harris sống trong một căn hộ ở W1, tầng cao nhất của tòa nhà
sáu tầng, chỗ đó có rất nhiều căn hộ khiêm tốn hơn. Họ ra khỏi thang máy
và bước vào một không gian mở, bên trái là bề mặt trắng lóa của gian bếp
hiếm khi được sử dụng.
“Rất đẹp đấy!” Nick nói, đi ngang qua phòng sinh hoạt và nhìn ra
thành phố. Ở bên phải là tòa tháp BT hiện ra lù lù so với những “người
hàng xóm”, và Kelly có thể nhìn thấy tòa tháp Shard and Heron đằng xa.
Chính giữa căn phòng là hai chiếc sofa được nhồi căng phồng quá cỡ đặt
đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn cà phê lớn bằng kính, trên mặt bàn chồng
chất những cuốn sách du lịch bóng loáng.
“Anh đã đọc hết đống này rồi chứ?”
Harris có vẻ lo lắng, giật giật chiếc cà vạt và hết nhìn Kelly lại nhìn
Nick. “Tất cả những chuyện này là thế nào?”
“Cái tên Zoe Walker có ý nghĩa gì với anh không?” “Tôi e là không.”
“Tuần trước, ở ngoài nhà ga Crystal Palace, anh đã mời cô ấy đi uống
nước.”
“À, vâng, tất nhiên rồi. Zoe. Cô ấy đã nói không.” Kelly phát hiện ra
một dấu hiệu của sự căm giận, không hề phù hợp với cái nhún vai phớt đời
của Harris.
“Có phải là một chuyện không bình thường khi một người phụ nữ từ
chối sự quyến rũ của anh?” Kelly nói, giọng cô đầy châm biếm. Harris
trông khá thanh nhã khi hơi đỏ mặt.
“Hoàn toàn không phải thế. Chỉ là chúng tôi thật sự hợp nhau, tôi nghĩ
thế, trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau. Và mặc dù cô ấy hấp dẫn,
nhưng cô ấy cũng phải gần bốn mươi rồi, vì thế...”, giọng anh ta nhỏ dần
dưới cái nhìn khinh miệt của Kelly.
“Và anh nghĩ rằng cô ấy có thể cảm thấy hơn là sự dễ chịu một chút
hay sao?”