bằng các thông tin mà Kelly đã nghi ngờ: Zoe đang bị giam giữ bởi Melissa
West, chủ của nhiều quán cà phê ở London, trong đó có Espress Oh!
“Thật kinh khủng,” Katie nhìn John. “Cháu không biết có nên tin chú
hay không. Khi chú thì thầm vào tai cháu, cháu chỉ muốn chạy. Cháu cứ
nghĩ: ‘Điều gì sẽ xảy ra nếu chú chẳng phải là cảnh sát mật? Nếu đó chỉ là
câu chuyện thêu dệt?’ Nhưng rồi cháu biết cháu phải tin chú. Cháu chỉ sợ
Melissa nhận ra điều gì đang xảy ra và làm hại mẹ.”
“Cháu làm tuyệt lắm,” John nói. “Một màn biểu diễn xứng tầm Oscar
đấy.”
Katie cố mỉm cười, nhưng Kelly có thể thấy cô gái vẫn đang run rẩy.
“Cháu chẳng phải diễn gì nhiều. Ngay cả khi chú đã nói với cháu điều
gì sẽ xảy ra, lúc chú kéo cháu vào đây, cháu đã nghĩ những gì chú nói với
cháu chỉ là lừa dối. Cháu đã nghĩ đây là kết thúc. Chấm dứt trò chơi.”
“Xin lỗi vì đã phải để cháu trải qua những điều đó,” Kelly nói. “Chúng
tôi biết rằng hệ thống CCTV đã bị xâm nhập, nhưng chúng tôi không biết
sự xâm nhập mở rộng ở mức độ nào. Chúng tôi không biết chính xác chúng
sẽ nhìn thấy bao nhiêu. Khi chúng tôi nhìn thấy hồ sơ của cháu trên trang
web, chúng tôi biết rằng cần phải đưa cháu an toàn khỏi hệ thống tàu điện
ngầm và khỏi những kẻ có thể muốn hại cháu mà không để Melissa biết cô
ta đã bị theo dõi.”
“Chúng ta phải chờ ở đây bao lâu nữa? Cháu muốn gặp mẹ.”
“Cô rất tiếc, chúng ta cần phòng điều hành xác nhận rằng họ đã
chuyển đổi đầu vào của hình ảnh CCTV đã.”
Ngay lập tức, Craig đã trả lời mối lo ngại của Kelly về việc Melissa có
thể nhìn thấy Katie và Cảnh sát điều tra Chandler rời khỏi phòng bảo trì, và
như thế vỏ bọc của họ sẽ bị thổi tung. Anh đã đổi các hình ảnh được ghi
hình trực tiếp của ngày hôm nay với hình ảnh cùng thời điểm ngày hôm
qua, với nhịp điệu người qua lại trên quảng trường Leicester gần như tương
tự, và nguy cơ Melissa nhận ra sự chuyển đổi này là rất nhỏ. Kelly hy vọng
anh ấy đã đúng. “Bây giờ tất cả đều đã ổn, chúng ta có thể rời đi mà cô ta
không thể nhìn thấy được.”