sát cho người đàn bà trông rất nhàm chán ở rào soát vé. Cô đã vào bên
trong bằng lối khác với dự định, và cô nhìn quanh, cố tìm phương hướng.
Ở kia.
Phần dưới của cánh cửa của phòng bảo trì bị trày trụa, do mọi người
đạp mở bằng chân, và một tấm poster bị cong lên ở các góc, với nội dung
kêu gọi hành khách báo cáo bất kỳ kiện hàng đáng ngờ nào. Một tấm biến
cảnh báo công chúng không tiếp cận khu vực cấm.
Kelly gõ hai lần vào cánh cửa, rồi vào bên trong. Mặc dù đã biết sẽ
thấy điều gì, nhưng tim cô vẫn đập mạnh.
Phòng bảo trì tối om và không có cửa sổ, với một chiếc bàn và một
chiếc ghế kim loại bên cạnh, một chồng biển báo để phía tường đối diện.
Một chiếc giỏ màu vàng có gắn bánh xe đứng ở một góc, được đổ đầy thứ
nước nhờn mỡ xam xám. Bên cạnh đó, một cô gái trẻ ngồi trên chiếc thùng
nhựa, hai tay ôm một tách trà. Ngay cả khi không có cái bĩu môi đầy tự tin
trên bức ảnh trong trang web, vẫn có thể nhận ra Katie ngay lập tức. Những
lọn tóc lớn nhuộm highlight rơi quanh vai áo khoác; những khúc phồng lên
màu trắng của chiếc áo khiến cô gái trông to hơn nhiều so với vóc người
thật mà Kelly đã biết.
Da trắng.
18 tuổi. Tóc vàng dài, mắt xanh.
Quần bò xanh, bốt cao ngang cổ chân, áo T-shirt cổ chữ V với
cardigan ngoại cỡ có thắt lưng. Áo bu dông cổ lông dài ngang gối có thắt
lưng. Túi xách màu đen với dây xích mạ vàng.
Đằng sau Katie là một người đàn ông tóc thẫm màu, vai ngang, đang
đứng dựa vào tường. Anh bước lên một bước và chìa tay cho Kelly.
“John Chandler, nhân viên mật thuộc Cảnh sát Giao thông Anh.”
“Kelly Swift.” Cô cúi xuống. “Chào Katie, cô là Kelly, một trong
những điều tra viên của vụ án này. Cháu có ổn không?”
“Cháu nghĩ là có. Cháu lo cho mẹ lắm.”
“Cảnh sát đang trên đường rồi.” Cô đưa một tay nắm lấy cánh tay
Katie. “Cháu đã làm rất tốt.” Tin nhắn từ bộ đàm của Cảnh sát điều tra
Chandler khẳng định Katie đã an toàn đang được nhanh chóng tiếp theo