và một quán nữa ở trung tâm Clerkenwell; quán này mang đến lợi nhuận rất
ấn tượng, mặc dù chẳng hề có bồn rửa, tủ lạnh hay đồ làm bếp.
“Rửa tiền,” Nick giải thích. “Các quán cà phê là công cụ hoàn hảo bởi
có rất nhiều khách hàng trả bằng tiền mặt. Trên giấy tờ, cô ta vẫn có thể thu
vài trăm bảng hợp pháp mỗi ngày, mặc dù cơ sở kinh doanh đang thua lỗ.”
“Anh có nghĩ rằng chồng cô ta cũng biết khá nhiều không?”
“Tôi đoán chúng ta sẽ tìm ra khi dẫn anh ta tới đây.” Neil West đang
giám sát lắp đặt một hệ thống IT trị giá hàng triệu bảng tại một hãng luật ở
Manchester. Lịch của anh ta được Melissa chép lại và tìm thấy dễ dàng
trong máy tính của cô ta, cho biết rằng ngày hôm sau, anh ta sẽ tới sân bay
London, ở đó cảnh sát sẽ chờ sẵn để bắt giữ.
Trong máy tính của Neil tại phòng làm việc trên gác ở nhà, là những
tệp tin liên quan đến từng công ty mà Neil đã làm việc cùng, mỗi tệp đều
bao gồm danh sách liên lạc mở rộng. Các công ty mà Gordon Tillman và
Luke Harris làm việc đều đã hợp đồng với Neil trong quá khứ, và người ta
có thể chờ đợi nhiều sự tương đồng hơn nữa giữa danh sách liên lạc của
Neil và danh sách khách hàng của findtheone.com tìm thấy trong máy tính
của Melissa.
“Mọi người có nghĩ rằng cô ta đã định bỏ chồng để ôm cục tiền biến
mất?” Lucinda hỏi. Zoe đã báo cáo kế hoạch mà Melissa tiết lộ về việc trốn
khỏi Anh, và đội Tội phạm Số đã nhận diện được các chuyến bay tới Rio de
Janeiro mà cô ta xem trên mạng
“Tôi nghĩ vậy,” Nick nói. “Tôi không cho rằng Melissa West quan tâm
tới ai khác ngoài bản thân.”
Kelly nghĩ về những gì Katie đã nói với cô, về cay đắng trong giọng
điệu của Melissa khi cô ta nói về việc trông nom các con của Zoe, về việc
cô ta không thể có con của chính mình. “Tôi lại nghĩ rằng cô ấy có nghĩ về
người khác. Tôi cho rằng đó chính là một phần của vấn đề. Thành lập trang
web hoàn toàn chỉ là kinh doanh, nhưng việc có liên quan đến Zoe và Katie
thì mang nhiều phần cá nhân.”
“Tôi ghét việc cô ta thoát khỏi vụ này,” Lucinda nói, với tay nhón hạt
điều.