“Ba tháng, chẳng phải chúng ta đã nói vậy sao?” “Vâng, nhưng tôi đã
nghĩ rằng, với cái chết của Melissa và việc trang web bị đóng...”, Kelly biết
rằng còn nhiều việc phải hoàn thành, rằng cái chết của Laura Keen vẫn còn
bỏ ngỏ, rằng kẻ rình mò Cathy Tanning vẫn chưa bị bắt, nhưng sâu thẳm
trong cô vẫn là những lời quở trách mà cô đã nghe trong văn phòng của
Diggers. Liệu đây có phải là cơ hội mà ông cần để kết thúc thời gian làm
việc bổ sung của cô tại đội không?
“Ba tháng,” Diggers nói ngắn gọn. “Cô có thể làm trưởng nhóm thẩm
vấn Neil West, rồi chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện thích hợp về sự
nghiệp của cô. Có thể đây là thời điểm cho một sự bắt đầu mới mẻ tại một
lực lượng mới, nhỉ?” Ông nháy mắt với cô và bắt tay Nick, trước khi rời đi.
Sự khuây khỏa khiến nước mắt dâng lên trong mắt Kelly. Cô chớp mắt
và cầm điện thoại, lướt qua các ứng dụng để khiến mình sao lãng. Cô cuộn
qua các tin mới trong Facebook, nơi tràn ngập những bức ảnh với những
cây thông Giáng sinh được trang trí và những người tuyết tí hon được làm
từ lớp tuyết mỏng đến nực cười vừa rơi tối hôm qua. Một dòng trạng thái từ
Lexi khiến cô chú ý.
Thêm vài nếp nhăn, con bé viết, nhưng vẫn là băng nhóm Durham
ngày xưa!
Họ đã chụp lại một bức ảnh từ thời sinh viên. Lexi đặt hai bức ảnh
cạnh nhau, bên dưới là một chuỗi dài những lời bình luận hài hước từ bạn
bè và gia đình của những người được gắn thẻ. Trong cả hai bức ảnh, Lexi
toe toét nhất nhóm. Kelly cũng không thể kìm được nụ cười.
Ảnh tuyệt lắm, cô gõ. Các cậu chẳng khác đi tẹo nào.