của những tàu lá chuối khô chạm nhau ngoài vườn. Cơn buồn ngủ chỉ
muốn dẫn Phiên vào những giấc mộng như thường lệ, có chăn ấm, và vòng
tay mẹ ôm kín. Nhưng mỗi lần tấm lưng mềm của mẹ nhô lên, thụp xuống
là mỗi lần Phiên tỉnh người, lòng rưng rưng. Mẹ đang khóc. Phiên cũng yên
lặng . Nỗi đau không lời đã dịu trong lòng Phiên từ lúc chiều, sau một
chuỗi khóc dài và lớn. Bây giờ chỉ còn lại cơn buồn làm mềm lòng Phiên
khi cảm biết mẹ đang đau khổ thầm. Phiên không dám quay hẳn người lại
ôm lấy mẹ an ủi Người. Phiên cũng không dám động mạnh dù lưng đã mỏi,
và hai mông đau cứng. Mi mắt Phiên phồng nặng đầy ắp nước , những giọt
nước mắt chỉ muốn tràn khỏi mi, trào ra hai lỗ mũi.
Ngày mai này Phiên đã đi , xa mẹ, xa căn nhà quen thuộc, ngôi trường cũ
kỹ thân yêu, con đường mòn bóng mát bốn mùa. Rồi ai sẽ chăm nom mẹ ?
Rồi ai sẽ đỡ đần mẹ từng gánh nước trĩu nặng ? Mẹ có buồn, có khóc đến
tràn sông, khóc như cơn mưa rào tháng chín, Phiên cũng không biết. Ở nơi
xứ xa Phiên bơ vơ, Phiên thương nhớ. Ai vá cho Phiên những khuy đứt, ai
mua cho Phiên vài tấm quà chiều xế ?
Ai ? Ai ? Không có ai cả ! Phiên đơn độc, Phiên bơ vơ, và mẹ cũng một
mình.Luồng gió nào len qua kẽ liếp, làm mắt Phiên cay xè, từng giọt nước
mắt rơi ; rồi từng giọt nước mắt tiếp nối. Cả dòng nước mắt như trữ sẳn
chảy dài. Phiên không dằn được, nấc lên, một vòng tay nóng hổi vòng lấy
vai Phiên. Phiên rũ người xuống như một chiếc lá mềm :
- Mẹ ơi, mẹ !
- Nín đi Phiên, nín đi con. Để mẹ tính lại xem sao ?
Giọng mẹ run run. Phiên càng khóc to, càng ôm chặt mẹ như sợ mất. Mẹ gỡ
tay Phiên, ôm lấy đầu Phiên. Chờ Phiên dịu hẳn cơn khóc, bà nhè nhẹ với
lấy cái khăn rằn treo bên cạnh lau mặt Phiên rồi nói :
- Phiên ơi ! Con có muốn nên người không ? Con có thích được học nữa
không ?
Mẹ tin rằng con vẫn thích học. Vậy có gì mà con phải khóc ? Có gì mà con
phải lo ? Mẹ chỉ muốn con sau nầy học hành thành tài như vậy là mẹ ưng
bụng lắm rồi.
Phiên trệu trạo trả lời mẹ :