Kim Hài
Trông về quê mẹ
Tủ sách Tuổi Hoa
Chương 4 (Hết)
Hôm Phiên lên đường trở lại trường bà Tư đứng lặng nhìn theo bóng con
đến khuất bóng. Phiên bùi ngùi thổn thức. Nỗi nhớ lại bắt đầu nhức buốt
trong lòng đồng lúc với cơn ấm ức tiếc nuối.
Con đường Lê Văn Duyệt nắng gắt buổi trưa làm Phiên mờ cả mắt, nhưng
căn nhà lộng lẫy có vườn chơi xanh tốt của Linh vẫn quyến rũ Phiên năng
lui tới. Bữa trưa, lúc trong nhà ai cũng còn ngủ say, Linh đứng đợi Phiên ở
cổng. Hai đứa kiếm một chiếc chiếu ny-lông ở nhà bếp nằm nép với nhau
dưới tàn rộng của cây vú sữa. Cây vú sữa có trái căng xanh bóng gợi thèm.
Cây chùm ruột có trái xinh xắn như sáp nặn. Cây khế già lấm tấm hoa tím.
Cây xoài chua lơ lững những quả non. Màu xanh mát dịu của cây lá quen
mắt vô cùng. Phiên mến khu vườn nhà Linh hơn cả Linh nữa. Bài hình học,
số học, theo nhịp vui, thanh thoảng vào óc Phiên một cách tự nhiên. Nhiều
buổi trưa, Linh thủ thỉ với Phiên :
- Thôi mầy tới nhà tao ở đi. Học với nhau cho vui.
Phiên lắc đầu từ chối. Mơ ước đó khó mà cầm chắc trong tay. Phiên không
nghi ngờ lòng tốt của Linh, nhưng Phiên cũng không dám để cho niềm
mong ước đó lôi cuốn mình vào.
Linh thì giận dỗi bảo Phiên chê. Nhưng khi nhìn nét mặt buồn bực của
Phiên, Linh hiểu ý, hiểu một cách mơ hồ là Phiên không thích ở chung với
mình vì sợ ba má mình, sợ má Phiên. Một vài lần , ba má Linh ra vườn
chơi, gặp Phiên và Linh ngồi bên nhau, bà nói đùa thôi để hai đứa sống một
nhà cho vui. Những lúc ấy, Linh sáng mắt chờ Phiên trả lời, nhưng Phiên
chỉ cúi đầu không nói. Chưa bao giờ giận nhau, chưa bao giờ hờn nhau,
tình bạn giữa Phiên và Linh ngày càng bền chặt, thắm thiết…
Buổi trưa hôm nay, trời nắng gắt. Hơi đất trên mặt nhựa bốc lên ngun ngút
trông xa như có một con nước lung linh tràn lan trên mặt đường. Những tia
nắng châm chích vào da thịt, căng nóng từng mạch máu. Đầu Phiên nóng