hừng hực. Chân mang đôi dép cao-su như muốn dính vào mặt đường. Phiên
men theo hai dãy hiên nhà tránh nắng. Phiên nghĩ chắc là Linh mừng lắm.
Từ quê lên, Phiên không có gì hơn là cho Linh mấy cái bánh ú quê nhà.
Loại bánh ú mẹ làm và Linh thì nhắc mãi hương vị thơm ngon mà nó đã
được thưởng thức trên chuyến xe đò làm quen năm ngoái. Gói giấy báo xộc
xệch trên tay, Phiên đưa nó lên che nắng. Con đường muốn dài ra. Một
chiếc xe lam đi gần Phiên. Ông tài xế thò đầu ra hỏi :
- Đi xe không cậu ? Trời trưa nắng !
Trời trưa nắng. Nắng thật nắng. Nắng cháy cổ. Nắng cháy da. Nắng cháy
tóc. Nắng
phỏng chân. Phiên leo vọt lên xe ngồi. Đặt gói bánh lên đùi, Phiên đưa tay
sờ mấy đồng bạc kẽm trong túi yên chí khi những đồng kẽm mát lạnh trong
tay. Phiên đem đi theo ba mươi đồng mất năm đồng xe lam còn lại hai
mươi lăm đồng đủ mua hai que kem. Lần nầy Phiên phải ăn kem mới đã.
Không khi nào Phiên dám động đến của quý lạnh đến ê răng đó !
Nhưng bữa nay trời nắng quá. Phiên nghĩ đến chất lạnh của cây kem mà
thèm. Phiên nuốt nước bọt giữa hai hàng lợi khô, tưởng tượng đến que kem
nhễ nhại nước, cốc dừa tươi ướp lạnh và cuối cùng là một thảm cỏ mịn mát
như nhung trong cơn gió hây hẩy hiếm hoi.
Ngôi vười vắng lặng. Tiếng ve râm ran ngái ngủ. Cánh cửa sắt chỉ khép hờ.
Phiên lách người bước vào. Hơi mát của lá cây xanh đuổi nhanh cơn nóng
bức như một dòng nước giá lạnh lan tới thật nhanh. Phiên rùng người. Chắc
giờ nầy Linh đang ngủ. Giấc ngủ buổi trưa chắc làm Linh mệt mỏi lắm.
Linh đâu biết là Phiên đã lên Sài Gòn ngày hôm nay. Tưởng đến đôi mắt
của Linh mở dọc hô hố khi trông thấy Phiên bất ngờ dưới cây vú sữa, rồi
cười to thật tươi, Phiên mỉm cười một mình. Không dám vào nhà làm mất
giấc ngủ của Linh, Phiên gối đầu giữa hai cánh tay nằm xuống. Hình như
không có ai quét vườn cả. Lá rụng hơi nhiều, và Phiên để ý đầu kia, hoa tàn
rủ xuống tận gốc. Lòng không một chút vướng bận, nỗi vui sắp gặp lại bạn
thân là Linh, ngây ngây bay bổng. Phiên nghiêng người áp má xuống làn cỏ
non. Những cọng cỏ tiên nhỏ xíu ngoay ngoáy vào lỗ mũi Phiên nhột nhạt.
Phiên bứt cọng cỏ đưa lên miệng nhai. Vị cỏ đăng đắng. Cơn khát biến mất.