bánh
Phiên cầm gói giấy báo đưa về phía trước.
Má Linh lắc đầu nhìn Phiên. Ba Linh trở lui vào nhà. Không ai nói với
Phiên lời nào. Hình như không ai nghe Phiên nói. Phiên lại đưa gói quà lên
cao, nhắc lại một lần nữa :
- Cháu biếu Linh gói quà. Cháu đến…
- Linh đau nặng lắm.
Giọng nói của bà âm vang niềm thất vọng, buồn rầu đến nỗi Phiên nghe
như hai chân
mình rùn xuống. Phiên lắp bắp trong vô thức :
- Cháu biếu Linh mấy cái bánh ú. Cháu thăm Linh. Cháu cho Linh…
- Linh đau nặng cháu ạ. Linh không ăn được. Cả sữa cũng không uống
được nữa.
Má Phiên ướt đẫm nước mắt. Phiên quay lại, lòng nặng trĩu như bước chân
không
muốn nhấc.
- Cháu có muốn vào thăm Linh không ?
Phiên quay lại nhìn má Linh. Bà mở cửa gật đầu. Phiên rón rén bước vào
nhà. Gian
nhà mọi hôm trông sáng sủa tươi đẹp và sang trọng biết bao, nay hình như
u ám, buồn bã. Ba Linh ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành rộng. Ông hút
thuốc lá liên miên. Mắt ông nhìn về phía trước, nhưng hình như ông không
thấy gì cả. Phiên chào ông. Mặt ông không biến đổi, cũng không gật đầu.
Căn phòng khách im lặng đến nỗi Phiên nghe rõ từng vòng xoay của chiếc
quạt trần. Bước chân Phiên vang động. Má Linh dẫn Phiên vào trong. Chiếc
màn màu xanh được vén lên. Linh nằm trên giường thiêm thiếp. Hình như
Linh ốm hơn nhiều. Má Linh tiến lên trước sửa lại nếp chăn lệch. Phiên
đứng dán người xuống đất. Biết bao giờ Linh mạnh lại để nằm chơi với
Phiên dưới tàn cây vú sữa. Linh có khỏe kịp trước ngày khai trường đầu
năm mới. Sao Linh nằm mê man một cách đáng sợ như vậy. Gói bánh như
nặng trĩu trên tay, Phiên đứng mãi như vậy không biết trong bao lâu. Cho
đến khi Phiên thấy nếp chăn lay động, hai tay Linh thò ra ngoài quơ quơ