trong không khí. Phiên ngồi thụp dưới chân giường. Má Linh kéo tấm chăn
vừa rơi một nửa xuống đất. Linh mở mắt từ từ nhìn ra.
- Cho con uống nước.
Tiếng nói nhẹ và yếu như hơi thở. Má Linh rót một chén nước nhỏ, bà âu
yếm đổ từng
muỗng vào miệng Linh.
- Má không mở cửa sổ ra má.
Má Linh mừng rỡ. Bà quay lại nhìn Phiên bảo Phiên mở một cánh cửa ra,
mở he hé
thôi. Bà nói thầm với con :
- Có Phiên lại thăm con kìa. Ráng uống thuốc cho mau mạnh mà đi chơi.
Phiên tiến lại gần. Linh cười. Hai vành môi khô nứt nẻ da.
- Phiên hả ?
Phiên gật gật đầu. Má Linh ra dấu bảo Phiên nói chuyện với con.
Phiên ấp úng mãi mới nói được một câu :
- Mình mới ở quê lên.
Bàn tay Linh nóng hổi. Linh quơ tay cầm lấy tay Phiên:
- Bữa nay ở lại luôn với tao nghe. Bồ khỏi ở đằng nhà đó nghe.
Phiên bối rối nhìn má Linh. Linh nói với má:
- Má cho Phiên ở với con nghe.
Bà gật đầu lia lịa, mắt nháy Phiên. Hiểu ý, Phiên nói:
- Ờ mình hỏi má rồi, má bằng lòng, còn hai bác Quất cũng bằng lòng rồi.
Mình ở
đây luôn với Linh cho vui.
Linh cười ra vẻ hài lòng lắm, mắt nhắm lại. Má Linh kéo Phiên ra khỏi
phòng. Bữa cơm chiều đã dọn ngay trong phòng khách. Ba Linh không
muốn ăn . Ông mời Linh ở lại ăn cơm tối rồi kiếu vào phòng nằm. Bữa ăn
chỉ có hai người: Phiên và má Linh. Có sườn chiên, canh bí đao nấu cua,
chả giò ăn với bún nhỏ. Những món mà Phiên thích. Má Linh gắp lia lịa
vào chén Phiên. Bà nói giọng đầy nước mắt:
- Cháu ăn phần của Linh đó. Nó đau cả ba tuần nay, không ăn uống gì
được. Nó mê