người bạn
tốt, bác bằng lòng lắm. Tối nay, cháu ở lại với Linh nhé. Có cần về nhà xin
phép không?
Phiên suy nghĩ giây lâu. Nếu vắng mặt đêm nay, ở nhà anh chị Quất sẽ giận
lắm. Nhưng chắc nếu ngày mai Phiên về nhà trình bày tự sự hẳn đằng nhà
sẽ thông cảm lắm. Còn nếu bỏ đây mà về, Phiên thấy thương Linh quá. Đau
mê man mà vẫn nhớ đến Phiên, nhớ như in ước muốn của Phiên. Phiên
thấy thương bạn lạ lùng. Ba má Linh đã đi vào phòng từ lúc nào sau khi chỉ
cho Phiên gian phòng dành cho khách. Phiên đẩy cửa bước ra ngoài sân.
Khu vườn dầy đặc lá, có tiếng chim kêu đêm khắc khoải. Phiên bó gối ngồi
trên bậc thềm. Một mình giữa ngôi nhà rộng lớn bao vây bởi một vườn cây
sai lá quả thật quá cô đơn. . Hèn gì Linh cứ nài nĩ Phiên đến ở chung.
Luồng gió lạnh ào ào thốc tới làm Phiên lạnh cả người. Đột nhiên, Phiên
lạnh toát xương sống. Nếu Linh chết? Nếu Linh chết? Phiên lẩm bẩm.
Tiếng nói thầm vang vọng thật sâu như một tiếng thét. Phiên đi nhanh vào
nhà. Bóng tối sau lưng đen như một lời đe dọa. Phiên hé cửa phòng Linh
nhìn vào. Dưới ánh đèn màu xanh nhạt, chăn đắp nhịp nhàng lên xuống
theo hơi thở. Bàn tay Linh động đậy dưới làn chăn mỏng. Phiên yên chí thở
phào, khép cửa tìm phòng dành cho mình. Căn phòng nhỏ có chăn nệm ấm
áp. Phiên đóng chặt cửa sổ. Phiên sợ. Trời mùa hạ mà ban đêm lại ơn ớn
lạnh. Phiên nằm im. Giấc ngủ đến một lần với mộng mị.
Lúc Phiên thức dậy, đã có tiếng lào xào ngoài phòng khách. Hình như bác
sĩ tới. Phiên tốc mền chạy ra.
- Cháu đỡ nhiều rồi, thật là may, nhiệt độ hạ xuống dần dần. Bà nhớ cho
cháu uống
thuốc đều đặn như toa đã ghi.
Tiếng bác sĩ dặn dò má Linh, Phiên nghe như lời vui buổi sáng. Cơn bệnh
của Linh lui
dần. Linh có thể đi chơi với Phiên rồi. Hai tháng nghỉ hè nữa. Thời gian
còn dài lắm.
- Cháu vào thăm Linh không ?
Má Linh vui hơn được một tí. Bà đang sửa soạn bữa ăn sáng.