Lưu Băng đi khuất đã lâu, Hiểu Khê duỗi dài đôi chân thư thái, lim dim ngắm trời ngắm đất. Đúng lúc cô
định bụng đứng lên, bỏ vào trong nhà thì nghe tiếng Đồng dịu dàng ở lùm cây gần đó.
Cô giỏng tai lên, nghe thấy rõ tiếng Đồng: “Em rất buồn… hôm nay là sinh nhật anh… nhưng lại làm anh
không vui. Em thật có lỗi”.
Tiếng Giản Triệt trầm ấm: “Không sao, tại mẹ anh cả, làm hỏng buổi gặp hôm nay. Cho anh xin lỗi thay mẹ
mình. Em đừng giận nhé!”.
Giọng Đồng buồn rầu: “Tại sao lần nào mẹ anh cũng không thích em thế nhỉ?... Hay là tại… địa vị em thấp
hèn… mồ côi cha mẹ… làm tôi tớ cho nhà Mục gia?”.
Im lặng, Giản Triệt không biết trả lời ra sao.
Đồng nghẹn ngào hỏi: “Anh có nghĩ vậy không? Anh có nghĩ em là thân phận mồ côi thấp kém… không
xứng với anh không?”
Tiếng Giản Triệt hốt hoảng: “Đồng, em chớ nghĩ vậy…Anh chưa bao giờ có suy nghĩ như thế”.
Đồng vui sướng nói: “Cám ơn anh. Em biết anh rất tốt đối với em, luôn trân trọng và quan tâm tới em”.
Hình như Giản Triệt đã thay đổi vị trí, ôm lấy Đồng, vỗ lên vai, an ủi: “Em đừng nghĩ lung tung quá nhiều!”.
Đồng sung sướng nói: “Em hạnh phúc quá, chỉ cần anh ở bên em, đối xử tốt với em mãi mãi”.
Họ nép vào nhau, chở che cho nhau trong tình thương yêu. Hiểu Khê cảm động tới rớt nước mắt. Cô gắng
ngồi im, không phát ra tiếng động sột soạt vì không muốn phá hỏng bầu không khí hạnh phúc này.
Chợt, có tiếng hôn khẽ lên da thịt. Lặng phắc như tờ.
Người Giản Triệt bỗng như đông cứng khi làn môi mọng như cánh hoa hồng của Đồng chợt đậu lên mặt anh.
Giản Triệt thì thầm khó nhọc: “Đồng… cám ơn em… anh không thể”.
Đồng thấy mình như tan ra, nức nở: “Tại sao? Tai sao anh… mãi mãi không thể? Anh khinh em phải không?
Hay là em… không đáng được hưởng hạnh phúc như bao cô gái khác?”.
Tiếng Giản Triệt đau đớn: “Không phải vậy đâu, Đồng…”.
Giọng Đồng vẫn nghẹn ngào, hình như cô đang khóc trong tuyệt vọng: “Anh không hề thích em thực sự”.
Giản Triệt nhắm nghiền mắt, gượng nghĩ ra từng ý: “Tại anh… anh cứ nghĩ…”.
Chợt Đồng nín khóc, lạnh lùng hỏi: “Anh đã thích người khác phải không?... Là cô ấy sao?”.
Hiểu Khê giỏng cả tai vẫn chịu không thể đoán nổi đó là ai.
Giản Triệt vội vã đáp: “Không, không phải đâu”.
Đồng hỏi đầy hy vọng: “Vậy tại mẹ anh phải không? Em sẽ làm tất cả để thay đổi cách nghĩ của bà ấy…”
Giản Triệt vẫn lắc đầu: “Không, không phải”.