Đồng cười cay đắng: “Vậy tức là do anh không thích rồi. Sao anh phải đóng kịch thế? Anh không thích em,
tại sao còn ra vẻ tốt với em, quan tâm tới em? Em không muốn người ta thương hại”.
Giản Triệt ôm Đồng, an ủi nhưng bị cô đẩy ra.
Đồng hỏi, giọng khô khốc: “Anh thương em kiểu thương em gái, phải không?”.
Giản Triệt gật đầu.
Đồng sụt sịt một hồi rồi bình tâm lại, lau nước mắt và nói bằng giọng lạnh tanh: “Phong thiếu gia, xin lỗi về
những hành vi bất nhã vừa rồi. Thiếu gia yên tâm rằng mình sẽ không bao giờ bị quấy rầy nữa”.
Nói xong, cô đứng lên, kiêu hãnh như một con chim bị thương.
Giản Triệt kéo tay Đồng lại, ấp úng: “Em…”.
Thái độ của Đồng thật cương quyết, cô giật tay lại, khom người lại chào rồi bỏ đi.
Hiểu Khê lặng lẽ khóc. Cô ngồi trong lùm cây bên này rất lâu, không dám ra vì sợ Giản Triệt bẽ mặt.
Đột nhiên cô nghe tiếng anh gọi: “Hiểu Khê, ra đây đi”.
Cô giật mình, lẽ nào mình bị lộ sớm thế, rồi gãi đầu gãi tai, lúng túng chui ra, hỏi: “Sao anh biết em trong
này? Anh biết lâu chưa?”.
Giản Triệt cười, xoa đầu Hiểu Khê nói: “Sao mà không biết cơ chứ, em khóc to đến mức người trong nhà
cũng có thể nghe thấy đấy”.
Thật sao, có lẽ nào mình bất cẩn như vậy nhỉ? Hiểu Khê thầm nghĩ và thanh minh: “Thật ra, em không hề có
ý định nghe lén chuyện bọn anh đâu. Em vốn… ngồi đó với Lưu Băng từ trước”.
Giản Triệt xua tay, “Không sao, anh biết, bọn anh đến sau mà”, rồi nói tiếp, “Em có bận gì không? Ngồi
xuống đây với anh một lúc nào”.
Hiểu Khê ngoan ngoãn ngồi phệt xuống bãi cỏ cạnh Giản Triệt. Cô ngắm kĩ gương mặt anh, thấy rất thương
tâm. Đó là một gương mặt mệt mỏi, đau đớn, muộn phiền, đầy dày vò. Cả hai cứ im lặng như vậy suốt nửa giờ
đồng hồ. Giản Triệt cứ nhìn ra xa còn Hiểu Khê thì nhìn anh.
Bỗng, Giản Triệt cất tiếng: “Sao em không nói gì, cứ nhìn anh hoài thế?”.
Hiểu Khê giật mình đáp: “Cái miệng của em rất lanh chanh, toàn nhanh nhẩu với một lô điều không nên
nói… Sợ anh buồn thêm”.
Chợt cô nhớ ra chưa tặng quà sinh nhật cho Giản Triệt. Từ lúc đến nhà anh, cô cứ bận chuyện Đồng với
Phong phu nhân, rồi tất cả lại chạy ra ngoài vườn, quên khấy mất lý do chính tới dự tiệc.
Hiểu Khê lấy trong túi xách ra một hộp quà nhỏ xinh xắn, đưa cho Giản Triệt và nói: “Chúc mừng sinh nhật
anh, hy vọng anh sẽ thích”.
Giản Triệt từ từ mở hộp, nhấc món quà bên trong ra.
Một âm thanh trong trẻo đáng yêu vang lên “tinh tang tinh tang”. Chiếc phong linh nhỏ nhắn nhưng rất đẹp,
có hình ngôi sao, hạc giấy và một quả chuông nhỏ xinh xắn.