“Hết cách rồi, anh đây đẹp trai thế mà.” Tiểu Mã Ca cười gian xảo,
tiếng huýt sáo tràn đầy vẻ ám muội.
“Oppa đẹp trai như thế, người ta muốn hôn anh một cái!” Hầu Tử
đong đưa cánh tay của Tiểu Mã Ca, chớp chớp mắt.
“Không cho hôn, miệng anh đây có thể tuỳ tiện hôn sao?” Tiểu Mã Ca
kiêu ngạo nói.
“Người ta muốn, người ta muốn mà!” Hầu Tử uốn éo thắt lưng dậm
chân.
“Haiz, anh đây đẹp trai quá mà!” Tiểu Mã Ca xoa thắt lưng, ngửa đầu
45 độ nhìn lên trần nhà.
Sau đó, Hầu Tử nhón chân, nhìn chằm chằm Tiểu Mã Ca với vẻ thâm
tình chân thành.
Sau đó, Tiểu Mã Ca giữ chặt ót Hầu Tử, vẻ mặt phóng đãng lại thô
tục.
Sau đó, Tiêu Quý hiểu rõ chân tướng…
Thì ra các cô đang bắt chước dáng vẻ vừa nãy cô và Mễ Tu hôn nhau ở
dưới lầu! Các cô vậy mà thấy được! Oh my god!
Mị Mị che miệng khẽ cười, liếc nhìn Tiêu Quý với vẻ ác ý, trong mắt
tràn ngập ý tứ “Tụi tớ thấy rồi, cậu hãy thừa nhận đi, hoá ra Tiểu Kê của
chúng ta mãnh liệt thế”.
Tiêu Quý đầu đầy vạch đen, bĩu môi nhìn Hầu Tử và Tiểu Mã Ca vẫn
còn diễn trò trước mặt mình, nói: “Các cậu có thể nhàm chán hơn chút nữa
không?”