Sau phút ngắn ngủi không nói gì, tầm mắt Hầu Tử dừng trên áo sơ mi
buộc bên hông Tiêu Quý, cô tiến lên nhanh như chớp rồi kéo ra, hô to: “A,
áo sơ mi của cậu, không phải là áo sơ mi của cậu!”
“…” Tiêu Quý không lên tiếng.
“Tiểu Quý, trên quần cậu…cái kia tới à?” Mị Mị thấy vết máu trên
mông Tiêu Quý, cô khẽ hỏi.
“Ừm” Tiêu Quý rất mệt mỏi, uể oải hướng về buồng vệ sinh, trước khi
vào cửa, cô yếu ớt nói: “Thực ra áo sơ mi này là để che đậy dì cả nhà tớ rò
rỉ…”
“…” Hầu Tử khẽ khàng ngửi mùi của soái ca trên áo, trong nháy mắt
cô hỗn loạn.
Mễ Tu đã lâu chưa tới ký túc xá nam, sau khi làm thêm, anh và Du
Phong còn có Đường Tam Thận đi ra ngoài thuê phòng, cũng may trong ký
túc xá còn giữ mấy bộ quần áo, nếu không anh thật sự không biết làm sao,
cứ thế mà về nhà trọ khẳng định sẽ bị Tam Thận cười chết.
Nghĩ vậy, Mễ Tu không chút để ý có một bóng dáng bám theo phía sau
anh. Cho đến khi anh bước lên lầu, đằng sau mới truyền đến một tiếng gọi
khẽ khàng.
“A Tu.”
Mễ Tu kinh ngạc, anh xoay người, thấy một bóng dáng gầy yếu yểu
điệu trong bóng đêm đang đi tới, đợi cô ta đến gần, anh mới nhìn rõ, thì ra
là Doãn Cách Tử.
“Cách Tử, đã muộn rồi, có việc gì sao?” Mễ Tu mỉm cười, nhẹ giọng
hỏi.