bởi vì tớ rất xứng đôi với cậu, là tớ quá tự tin, luôn chờ cậu thổ lộ với tớ, tớ
chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày người đứng bên cạnh cậu chính là người
khác. Tuy là cậu đã nhiều lần nói rằng mình có bạn gái, nhưng tớ không hề
tin, cho dù Tiêu Quý đứng rành rành ngay trước mặt, tớ vẫn không thể chấp
nhận chuyện này. Kỳ thật, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã ích kỷ coi
cậu là vật sở hữu riêng của Doãn Cách Tử. Vì thế, có một ngày, cậu không
thuộc về tớ, tớ sẽ cảm thấy người khác đã cướp mất cậu. Tớ không cam
lòng, tớ không thể chấp nhận, tớ không thể khuyên bảo bản thân mình, vì
sao người ở bên cạnh cậu không phải là tớ?”
Mễ Tu nhìn cô ta, khuôn mặt vẫn ôn hoà như trước kia, chỉ là trong
đồng tử đen láy sâu sắc mơ hồ pha lẫn một chút phức tạp: “Cách Tử, rốt
cuộc người cậu thích là Mễ Tu hay là một Mễ Tu xuất sắc?”
Doãn Cách Tử giật mình, dưới ánh trăng đen kịt, sắc mặt của cô ta
chợt trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoang mang như sóng to gió
lớn.