toán, vừa đi vừa nói: “Tớ đi tìm Tiểu Mã Ca và Mị Mị, tụi tớ cùng đi mua
quà cho cậu, tự cậu trở về nhé!”
“…” Tiêu Quý đưa mắt nhìn Hầu Tử vội vàng chạy đi, cô cúi đầu nhìn
hai túi to bên chân, đột nhiên nghĩ rằng, vì sao nhân loại phải ăn mừng sinh
nhật…
Tiêu Quý hung hăng nhổ lông khỉ của Hầu Tử trong lòng, rồi quất
mấy roi, sau đó cô cam chịu số phận xách hai cái túi to trên mặt đất, đi
được hai bước, cô lặng lẽ bỏ xuống, thật là nặng quá à. Trên đường đến
siêu thị, Hầu Tử nói với vẻ rất cường hào, cho dù mua cái gì cũng đều do
cô tính tiền, vì thế Tiêu Quý chẳng hề kiêng dè, cái gì cũng lấy, kết quả…bi
kịch như vậy! Quả nhiên tự ngược không thể sống…
Vì sao nhân loại phải ăn mừng sinh nhật…
Cái túi màu trắng bên chân đột nhiên được nhấc lên nhẹ nhàng, Tiêu
Quý xoay đầu, nhìn thấy Mễ Tu không biết đứng phía sau cô từ khi nào,
anh mỉm cười nhìn cô.
“Sao anh lại tới đây?” Thực ra Tiêu Quý càng muốn nói anh tới rất
đúng lúc.
“Bạn cùng phòng của em gọi điện thoại cho anh, muốn anh sang đây
đón em.” Mễ Tu xách hai túi đồ to, không cảm thấy nặng nề nói.
“Coi như cậu ấy có lương tâm.” Tiêu Quý than thở một câu, còn nói:
“Cần em xách một túi không, nặng lắm.”
“Được, vậy em xách hết đi, nặng quá.” Mễ Tu chế nhạo nói.
“Chúng ta mau đi thôi.” Tiêu Quý xoay người, cũng không quay đầu
mà đi về phía trước.