Mễ Tu thiếu chút nữa là vượt đèn đỏ, anh khẩn cấp đạp thắng xe, mắt
nhìn về phía trước, ngón tay cầm bánh lái trở nên hơi trắng bệch.
Tiêu Quý vẫn khen ngợi mà không biết gì, nói xe này rất thoải mái, rất
rộng nha, sau này chúng ta cũng mua một chiếc đi, cô phấn khởi quên cả
chỉnh lại cổ áo bị lệch lạc.
Mễ Tu nhìn qua kính chiếu hậu, quan sát tỉ mĩ một mảng trắng nõn và
đầy đặn, Tiểu Quý nhà anh hình như lại…đầy đặn hơn một chút.
Hầu kết anh trượt lên trượt xuống, đôi mắt u ám, sau khi đèn đỏ tắt
một giây đồng hồ, anh mau chóng đạp chân ga, tốc độ rõ ràng nhanh hơn
khi nãy rất nhiều.
Có lẽ nhanh chóng về nhà, thừa dịp bọn họ không có ở đó…
Tiêu Quý tiếp tục đắm chìm trong sự khen ngợi của mình, nào là rộng
rãi thoải mái, cô hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở nóng rực của Mễ
Tu nhà cô.
Xe dừng vững vàng dưới lầu nhà trọ, Mễ Tu cầm bánh lái, âm thanh
trầm thấp: “Em lên trước, anh đi đậu xe.”
“Ờ.” Tiêu Quý cởi dây an toàn, trong đầu suy nghĩ, âm thanh của Mễ
Tu nhà cô sao thế, có phải khát nước không.
Tiêu Quý vừa xuống xe thì chiếc xe đã bay khỏi ra ngoài, Tiêu Quý
chớp mắt vô tội, cô càng tin tưởng hơn, Mễ Tu nhà cô nhất định khát nước
rồi. Cô xoay người, bước nhanh lên lầu, trong đầu nghĩ rằng phải mau
chóng trở về rót một cốc nước cho Mễ Tu nhà cô.
Vào nhà trọ, Tiêu Quý đi thẳng đến phòng ngủ của Mễ Tu, từ trên bàn
lấy cái cốc của anh rồi định đến phòng khách rót nước, ai ngờ, bên hông