cuồn cuộn bắn ra, làm ướt quần Mễ Tu…
Tiêu Quý hoàn toàn xụi lơ, toàn thân tựa vào lồng ngực Mễ Tu, hơi
thở phả ra nóng đến doạ người.
Mễ Tu vén lên mái tóc ẩm ướt của Tiêu Quý, nhẹ nhàng hôn lên, rồi
đặt cô trên giường, sau đó anh đứng dậy, cởi khoá kéo quần mình.
“Bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà Tiểu Kê, Tiểu Kê, hai người ở đâu thế?
Tớ đã đến lâu rồi!” Một âm thanh lớn tiếng từ phòng khách truyền đến.
Tiêu Quý chống cánh tay nhìn qua, trời ơi, cửa phòng ngủ còn chưa
đóng!
“Ơ, có phải ở trong phòng ngủ không?” Hầu Tử lẩm bẩm.
Tiêu Quý sắp khóc…
Mễ Tu quyết đoán xoay người đi ra ngoài, cực kỳ quang minh chính
đại, chính nhân quân tử.
…Quần của anh…
“Bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà Tiểu Kê, cửa không khoá nên tôi vào
được, Tiểu Kê đâu?” Hầu Tử hỏi.
“Cô ấy mệt quá, đã ngủ rồi.” Mễ Tu bình thản ung dung trả lời.
“…” Tiêu Quý không còn sức lực mà nằm dài trên giường.
“A, quần anh sao vậy, sao lại ướt thế?” Hầu Tử nghi hoặc hỏi.
“…Không có gì, chỉ là không cẩn thận bị đổ nước.” Âm thanh Mễ Tu
bình tĩnh, không chút gợn sóng.
“Ồ, đổ rất đúng chỗ nha, ha ha ha…” Hầu Tử nở nụ cười thô tục.