siết chặt, ở cổ có luồng hơi thở nóng rực, phả lên da thịt của cô, cô cảm
nhận được trên làn da mình có nổi da gà, ngưa ngứa, nong nóng.
“A Tu.” Tiêu Quý nhỏ giọng kêu lên.
“Ừm.” Mễ Tu đáp, nhẹ nhàng cọ xát trên cổ Tiêu Quý.
“Cái kia…” Cô vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy trên cổ có gì
đó đang loi nhoi, trơn bóng, nóng hổi, ẩm ướt.
Tiêu Quý nín thở, hơi híp mắt, chợt cảm thấy nóng quá, hai tay cô bất
giác bám vào tay Mễ Tu đang ở bên hông mình.
Mễ Tu nhân tiện xoay người, Tiêu Quý ngã vào lòng anh, sau đó, đôi
môi nóng lên, đầu óc trống không trong nháy mắt.
Quấn quýt, mút mát, hô hấp dần dần nóng bỏng.
Hoá ra anh thật sự khát…
Tiêu Quý không biết khi nào Mễ Tu đã ngồi trên giường, cũng không
biết từ lúc nào cô đã ngồi trên đùi Mễ Tu, suy nghĩ của cô hoàn toàn như
máy móc, chỉ biết phối hợp với động tác của Mễ Tu, ngửa đầu, nhắm mắt,
bàn tay nhỏ bé sờ soạng ngực anh.
“A!” Tiêu Quý hô một tiếng, mở to mắt, hơi thở bất ổn, khuôn mặt
nhỏ nhắn ửng đỏ, hai tròng mắt ướt át, cô nhìn Mễ Tu với vẻ khó tin.
Mễ Tu lại hôn môi cô, ngón tay vói vào vùng cấm ngượng ngùng
kia…
--tôi là đường phân cách của ngón tay Mễ Tu làm việc xấu--
Không thể kiềm nén hơi thở dồn dập, Tiêu Quý nắm chặt quần áo của
Mễ Tu, cắn một cái trên cổ anh, sau đó, thế giới đứng yên, một luồng nhiệt