Mễ Tu bật cười, đi theo cô ra khỏi siêu thị.
Ra khỏi siêu thị, Mễ Tu gọi lại Tiêu Quý đang chuẩn bị gọi xe, anh
nói: “Anh lái xe tới.”
Tiêu Quý xoay người nhìn về phía anh, kinh ngạc nói: “Anh biết lái
xe? Học khi nào thế?”
“Lên xe trước đi.” Mễ Tu khẽ cười, đi về phía một chiếc xe Audi màu
đen.
Tiêu Quý chớp mắt, cùng nhìn qua, cô nhìn Mễ Tu cất đồ vào trong
xe, rồi thấy anh mở cửa ghế lái phụ, thấy anh cười dịu dàng với mình.
“Ngây người gì nữa, còn không tiến vào.” Mễ Tu nói.
“Ờ.” Tiêu Quý đi vài bước nhỏ, cúi đầu tiến vào trong xe.
Mễ Tu ngồi vào ghế lái, chậm rãi khởi động xe.
Tiêu Quý nhìn chằm chằm Mễ Tu không hề chớp mắt, đôi mắt to xoay
vòng, tỏ vẻ “Nhanh thật đấy, xe ở đâu, không nói em cắn anh đó!”
Mễ Tu chuyên tâm lái xe, nhưng khoé mắt khẽ lướt qua cái nhìn chằm
chằm của Tiêu Quý, anh dịu dàng nói: “Đây là xe của anh Cách Hi, anh chỉ
mượn chạy.”
Anh Cách Hi chính là anh trai của Doãn Cách Tử, Mễ Tu làm thêm ở
công ty anh ta, nghe nói đối xử khá tốt với Mễ Tu. Tiêu Quý rầu rĩ ừ một
tiếng, cô xoay người, còn tưởng rằng đây là của Mễ Tu nhà cô chứ, suýt
nữa tưởng rằng cô đã trở thành bộ tộc có xe rồi.
Tháo gỡ nghi vấn trong lòng, Tiêu Quý bắt đầu nhìn đông nhìn tây, lúc
thì sờ cái này, lúc khác lại sờ cái kia, cơ thể uốn qua uốn lại, cổ áo của cô
cũng theo động tác mà lệch lạc, lộ ra cảnh sắc khiến người ta lưu luyến.