“Sao em ăn ít vậy?” Mễ Tu ý thức được Tiêu Quý đang nhìn mình,
anh quay đầu, cười dịu dàng với cô.
“Ăn không vô.” Tiêu Quý yếu ớt nói. Đây chính là sự thật, thử hỏi
buổi chiều trải qua một màn hoảng hồn như vậy, ai còn có thể ăn uống no
say ngốn nghiến.
“Không phải em thích món lẩu nhất à, sao lại ăn không vô?” Mễ Tu
khẽ cười, hai tròng mắt ánh lên ý cười. Anh đương nhiên biết trong lòng
Tiêu Quý đang suy nghĩ gì, nói thật, anh cũng không ngờ cô lại high như
vậy, anh cũng là lần đầu làm chuyện như thế, không ngờ hiệu quả tốt như
vậy.
Nghe thấy tiếng cười như có như không của anh, Tiêu Quý trừng anh,
chu cái miệng nhỏ nhắn, ở dưới bàn đạp chân anh một cái.
Đạp mạnh một cái, ai cho anh cười, có cái gì buồn cười, đều tại anh,
đều tại anh!
“Á, ai đạp chân tôi?” Đường Tam Thận ngồi đối diện Tiêu Quý đột
nhiên hô to một tiếng.
“…” Tiêu Quý lặng lẽ thu chân về.
Mễ Tu lắc đầu bật cười, anh vươn tay xoa tóc Tiêu Quý, đầy vẻ nuông
chiều. Anh gắp một miếng thịt bò vào trong bát Tiêu Quý, đến gần bên tai
cô nhẹ giọng nói: “Được rồi, đừng giận nữa.”
Tiêu Quý nhìn anh, nũng nịu hừ một tiếng, đôi mắt to trong sáng óng
ánh, giống như đang nói, bây giờ mới biết xin lỗi, muộn rồi.
“Lần sau anh chậm một chút.” Mễ Tu nói thêm, giọng điệu dịu dàng,
ánh mắt thâm trầm.