“…” Tiêu Quý cắm một chiếc đũa trên miếng thịt bò, tiếp tục trừng
anh.
“Tôi nói này, vợ chồng son hai người nói gì mà nhỏ xíu thế, để cho
chúng tôi cùng nghe đi!” Đường Tam Thận vừa nhai vừa nói, hai má phồng
lên.
“Sư phụ, thân là người xuất gia không thể lưu luyến hồng trần thế tục
đâu!” Hầu Tử ăn uống no đủ, sức lực dồi dào.
Mễ Tu nắm tay Tiêu Quý ở dưới bàn, âm thanh mềm mỏng nói: “Được
rồi, hôm nay sinh nhật em, vui vẻ một chút, hửm.” Nói xong, anh bóp nhẹ
lòng bàn tay cô, ý cười trên khoé môi càng dịu dàng hơn.
Tiêu Quý khẽ cắn môi, kỳ thật cô cũng không giận dỗi, chỉ là rất
ngượng ngùng, dù sao loại chuyện này xém chút bị người khác bắt gặp, lại
là bạn cùng phòng của mình, bất cứ ai gặp phải chuyện thế này cũng sẽ
đứng ngồi không yên. Tiêu Quý bĩu môi về phía Mễ Tu, làm nũng nói: “Em
muốn uống đồ uống của anh.”
“Được, uống cái gì cũng được cả.” Mễ Tu cười yêu chiều, lấy đồ uống
trước mặt mình đưa tới bên miệng cô.
Tiêu Quý liền uống một ngụm lớn trong tay Mễ Tu, ánh mắt chớp
chớp nhìn anh.
“Mẹ nó! Cô đổ nước lên quần tôi rồi!” Đường Tam Thận đột nhiên
hướng về phía Hầu Tử hô to một tiếng.
Tiêu Quý còn chưa kịp nuốt xuống đồ uống thì đã phun toàn bộ trên
mặt Tam Thận…
“…” Đường Tam Thận vô tội lại không biết làm sao mà quay đầu qua,
đờ người nhìn Tiêu Quý, trên mặt chảy xuống chất lỏng màu vàng.